03/02/2009 17:12 GMT+7

Áo Tết

TRƯƠNG VIỆT TRÂM ANH
TRƯƠNG VIỆT TRÂM ANH

TTO - Mùa đã về, lành lạnh cơn gió sớm mai, trong trẻo những tia nắng không còn gay gắt. Học trò cứ nhao nhao: “cô ơi! chừng nào mình nghỉ Tết vậy cô?” khiến tôi cũng thấy nao nao. Chút nhớ, chút thương kỷ niệm ngày Tết của những mùa xưa lại trỗi dậy trong tôi. Ôi! mùa…

GVHTeYmp.jpgPhóng to
Áo mới ngày Tết - ảnh dự thi Những nẻo đường xuân
TTO - Mùa đã về, lành lạnh cơn gió sớm mai, trong trẻo những tia nắng không còn gay gắt. Học trò cứ nhao nhao: “cô ơi! chừng nào mình nghỉ Tết vậy cô?” khiến tôi cũng thấy nao nao. Chút nhớ, chút thương kỷ niệm ngày Tết của những mùa xưa lại trỗi dậy trong tôi. Ôi! mùa…

Lúa đã vàng đồng, người trong làng hối hả thu hoạch sao cho kịp Tết. Má tôi còng lưng gánh lúa. Mấy anh em tôi thì một buổi đi học còn một buổi ra đồng. Láng giềng thay phiên nhau vần công, người cắt lúa, người đập lúa, ồn ã, nhộn nhịp cả cánh đồng. Má hay động viên anh em tôi bằng câu nói: “Ráng đi con, làm cho xong rồi ăn Tết mới ngon”. Má nói đúng thiệt, lúa về sân phơi, rồi trữ lúa vào bồ, xong đâu đấy là Tết đã kề bên. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

Hết việc đồng áng, má tôi lại căm cụi may ngày may đêm để kịp giao đồ cho khách. Có hôm, chị em tôi làm khuy áo mà ngủ gà ngủ gật đến nỗi kim cứ châm vào tay đau buốt. Má vốn kỹ tính, cẩn thận từng đường kim mối chỉ. Thế nên, khách đến đặt đồ cũng nhiều. Có người mang cả lúa đến để trả tiền công may vì lúa chưa bán kịp. Má nhận lúa với nụ cười rộng lượng. Có năm, đến ba mươi Tết mà chị em tôi vẫn chưa có bộ đồ mới nào để mặc. Nhìn cái mặt buồn hiu của tôi - đứa trẻ lên mười còn ham đồ mới, má xoa đầu: “tội nghiệp, con thợ may mà Tết không có đồ mới để mặc!”.

Rồi thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa năm ấy, chị em tôi vẫn được xúng xính trong bộ đồ mới còn nguyên lằn phấn và thơm mùi vải mới với tất cả tình yêu thương của má.

Tết năm nào cũng vậy, má đều may cho chị em tôi mỗi đứa một bộ đồ giống hệt nhau. Dù chỉ là loại vải tám thô cứng, má vẫn biến tấu những kiểu thật xinh xắn, túi áo hình trái tim, có viền vải màu, ống tay áo loe lạ mắt. Má không giấu được niềm vui trong ánh mắt khi mấy dì hàng xóm đến chơi khen ngợi: “mấy đứa nhỏ mặc đồ đẹp quá! Kiểu này “không đụng hàng” với ai. Đúng là con thợ may mà”.

Má vui, còn tôi thì hãnh diện vì được là con của má - Cô Tư Thẩm vừa may khéo vừa giỏi việc nhà, việc đồng áng, chưa bao giờ làm mất lòng ai. Sáu anh em tôi được ăn học nhờ sự tần tảo của má. Rồi đến cái tết lần thứ năm mươi trong đời má, là cái tết cuối cùng tôi được mặc áo mới má may.

Bây giờ, cứ gần tết chị em tôi lại nháo nhào đến siêu thị, lựa vội lựa vàng vài bộ đồ mặc tết. Có năm bận rộn quá chẳng có thời gian mua sắm quần áo. Đã mười mấy năm xa quê, tết đến vẫn thịt kho, dưa giá, khổ qua hầm nhưng vẫn thèm những hương vị tết xưa, được ăn những món do chính tay má nấu, được mặc áo mới má may. Không bao giờ tôi quên được cảm giác vui sướng, ấm áp yêu thương khi chính tay má mặc cho tôi bộ đồ mới vào ba mươi Tết, bộ đồ còn nguyên lằn phấn, còn thơm mùi vải mới. Con biết, không lụa là nào quý bằng áo má may, dù chỉ là vải tám.

Rộn ràng Tết đến, chợt thèm mặc áo mới má may…

TRƯƠNG VIỆT TRÂM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên