07/03/2008 00:00 GMT+7

Anh em nhà Coen

 LÂM LÊ
 LÂM LÊ

TTCT - Chiến thắng giòn giã của anh em nhà Coen tại giải Oscar lần thứ 80 vừa rồi là một sự thừa nhận đúng đắn của Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ cho hai trong số ít đạo diễn có phong cách độc đáo nhất hiện nay.

woqR80OR.jpgPhóng to
TTCT - Chiến thắng giòn giã của anh em nhà Coen tại giải Oscar lần thứ 80 vừa rồi là một sự thừa nhận đúng đắn của Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ cho hai trong số ít đạo diễn có phong cách độc đáo nhất hiện nay.

Joel (sinh năm 1954) và Ethan Coen (1957) là hai nhà làm phim (họ vừa là nhà sản xuất, dựng phim, biên kịch và đạo diễn đã được đề cử ở cả bốn hạng mục này tại Oscar 80) đi lên từ dòng phim độc lập và luôn nhất quán với phong cách đặc trưng của họ: khai thác chất bạo lực, tội ác bắt nguồn từ lòng tham và giễu nhại những tính cách này của người Mỹ đương đại.

Anh em nhà Coen rõ là hai nhà làm phim không đụng hàng. Họ tạo ra một phong cách rất riêng, vừa nằm trong dòng chính của Hollywood nhưng đồng thời vừa tách biệt với cái tôi không trộn lẫn của họ. Hai thể loại phim mà anh em nhà Coen bám đuổi là dòng phim hài hước lập dị, đôi lúc hơi trào lộng kiểu sân khấu và dòng phim hình sự đen kiểu mới (neo-noir), nhưng cũng được kể với ngôn ngữ điện ảnh rất hài hước.

Hai nhà làm phim độc đáo

trWTV4nz.jpgPhóng to
Một cảnh trong phim No country for old men

Sinh ra trong một gia đình thấm đẫm không khí hàn lâm: gốc Do Thái, bố là giáo sư kinh tế của Trường đại học Minnesota, mẹ là giáo sư lịch sử nghệ thuật, họ thừa hưởng sự thông minh khác thường từ bố mẹ, nhưng ngay từ nhỏ cả hai anh em đã đắm đuối với điện ảnh.

Từ những năm học trung học, với số tiền dành dụm được, họ mua một chiếc máy quay phim super 8 rồi bắt đầu tập dựng lại những bộ phim mà họ yêu thích. Điều này đã được họ kể lại trong buổi nhận giải Oscar ngày 24-2 vừa qua.

Sau khi tốt nghiệp trường đại học ở Texas, Joel chuyển đến Trường ĐH New York để học làm phim. Ba năm sau, sau khi tốt nghiệp khoa triết học ở Princeton, Ethan cũng đến New York và họ bắt đầu tính đến chuyện viết kịch bản, làm phim nghiêm túc. Khởi nghiệp từ những năm 1980, họ giữ các chân trợ lý dựng phim cho một vài bộ phim kinh dị hạng B cùng anh bạn thân Sam Raimi - cũng là một tên tuổi lớn của dòng phim giải trí tại Hollywood hiện nay. Kịch bản đầu tiên họ viết chung là Blood simple, lấy cảm hứng từ những cuốn tiểu thuyết hình sự đen của James McCain. Phải ba năm sau họ mới kiếm được số tiền chưa đầy 1 triệu USD để dàn dựng bộ phim này.

Ngay trong bộ phim đầu tay này, anh em nhà Coen đã thể hiện chất đen tối và u ám trong tác phẩm của họ. Một ông chủ quán bar giàu có ở Texas khi biết vợ ngoại tình với tay bartender, đã thuê một thám tử tư giết chết đôi gian phu dâm phụ này... Nhưng sự đời đâu có giản đơn như suy tính của ông ta...

Với những góc quay camera chậm, cận cảnh, bộ phim gây mê hoặc bằng tài kể chuyện đan cài nhưng khúc chiết. Tài năng của hai anh em đã được công nhận ngay từ bộ phim đầu tay của họ. Ra mắt vào tháng 1-1985, bộ phim này dù không thành công về doanh thu, nhưng đã chiến thắng tại các giải thưởng điện ảnh độc lập của Mỹ: hai giải Independent Spirit, trong đó có giải đạo diễn xuất sắc cho Joel Coen và Giải thưởng lớn cho phim hay nhất tại LHP Sundance 1985. Không chỉ vậy, tờ Empire của Anh còn đánh giá đây là một bộ phim quan trọng nhất và gây ảnh hưởng mạnh mẽ trong các bộ phim của thập niên 1980.

Anh em nhà Coen tiếp tục mạch phim độc lập của họ với một bộ phim hài lập dị (Raising Arizona) và một bộ phim hình sự đen (Miller's crossing). Sự xen kẽ này được thực hiện xuyên suốt trong các bộ phim sau này của họ. Năm 1991, họ tiếp tục tỏa sáng tại LHP Cannes với ba giải lớn: Cành cọ vàng cho phim hay nhất, đạo diễn và nam diễn viên chính (John Turturro) cho bộ phim Barton Fink. Bộ phim châm biếm đầy sâu cay về thế giới của Hollywood, nơi luôn tồn tại cả thiên đường và địa ngục.

Vào năm 1941, Barton Fink, một biên kịch trẻ mới nổi chuyển từ New York đến Los Angeles để viết các kịch bản phim hạng B theo đơn đặt hàng cho một ông chủ ở Hollywood và luôn sống trong sự dằn vặt giữa sự tự trọng nghề nghiệp và tiền bạc... Bộ phim phần nào đó, cũng là tâm sự của anh em nhà Coen, khi họ rất nhọc công để tìm kiếm nguồn kinh phí làm những bộ phim độc lập khó xem, nhưng vẫn không thỏa hiệp theo các lời mời gọi của các hãng phim lớn ở Hollywood. LHP Cannes có lẽ là nơi tôn vinh sớm nhất và... nhấn mạnh liên tục tài năng của anh em nhà Coen, khi 7 trên 12 phim của họ được chọn để tranh giải Cành cọ vàng.

Và ngoài một giải Cành cọ vàng cho Barton Fink, Joel Coen cũng đã lập kỷ lục khi bốn lần được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất (ba lần sau là Fargo - 1996, O brother, where art thou - 2000 và The man who wasn't there - 2001, ba trong số các bộ phim quan trọng của anh em nhà Coen).

Sau khoảng lặng với hai bộ phim hài lập dị mang phong cách của những năm 1950 là Intolerable cruelty (2003) và The Leadykillers (2004) nhưng không mấy thành công, anh em nhà Coen đã tìm thấy vàng thật khi đọc cuốn tiểu thuyết No country for old men, của nhà văn kỳ cựu người Mỹ Cormac McCarthy. Vùng đất miền Tây hoang dã, chất bạo lực cùng một chút hài hước đen, được viết với giọng văn cực kỳ ngắn gọn, súc tích cực kỳ hợp với phong cách của anh em nhà Coen. Joel Coen nói: “Gọi No country for old men là một bộ phim hài thì bạn đã đưa nó đi quá xa, nhưng một trong những điều mà chúng tôi thích thú khi đọc cuốn sách này là chất hài hước!”. Quả vậy, khi xem phim này, bạn hoàn toàn nhận ra “mùi” của anh em nhà Coen: chất bạo lực dữ dội, những nhân vật kỳ dị và sự hài hước đan cài, toát lên từ những tình huống ít ai ngờ tới.

Thông điệp của nó lại có hơi hướng của Blood simple và Fargo, hai bộ phim xuất sắc trước đây. Cả ba đều nói về tội ác, lòng tham và sự trớ trêu của số phận con người trong một xã hội bị cái ác chi phối.

Và những diễn viên ruột

Dòng phim của anh em nhà Coen rõ ràng là kén khách và luôn luôn kỳ dị, quái đản. Kinh phí thường thấp và doanh thu cũng thấp. Tính đến nay, No country for old men là bộ phim có doanh thu cao nhất với khoảng 66 triệu USD tính đến thời điểm hiện tại.

Các diễn viên đóng trong phim của họ thường là những diễn viên hạng B nhưng tài năng, và thiếu cơ hội tỏa sáng vì bất lợi về hình thức. Nhiều trong số những diễn viên đó thành danh nhờ dòng phim của nhà Coen như Steve Buscemi (đã đóng trong sáu phim), Francis McDormand (vợ của Joel Coen, đóng năm phim và đoạt Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc năm 1997 với vai nữ cảnh sát trưởng mang bầu trong phim Fargo), John Goodman, John Turturro (đều đóng bốn phim)...

Cả ba diễn viên trong No country for old men đều lần đầu cộng tác với anh em nhà Coen, cũng là những diễn viên tài năng của dòng phim nghệ thuật dù không mấy tiếng tăm, ngoại trừ lão làng Tommy Lee Jones. Sau bộ phim này, Jones phát biểu ngắn gọn: “Tuyệt vời! Đẳng cấp nhà nghề”. Javier Bardem, diễn viên Tây Ban Nha đầu tiên đoạt giải Oscar, thì nói “Anh em nhà Coen là những đạo diễn yêu thích nhất của tôi. Tôi nói điều này không phải để quảng bá cho bộ phim đâu! Bởi lần đầu tiên tôi xem Blood simple, tôi đã bị họ chinh phục rồi và luôn mơ ước được làm việc với họ”.

Dù vậy, cũng không ít diễn viên hạng A nhận đóng những bộ phim kinh phí thấp của họ, như Tom Hanks trong The Leadykillers, George Clooney trong O brother, where art thou, Intolerable cruelty. Trong bộ phim trình chiếu vào mùa thu tới Burn after reading, một loạt diễn viên hạng A và tài năng như George Clooney, Brad Pitt, John Malkovich, Francis McDormand, Tilda Swinton sẽ tham gia diễn xuất trong một bi, hài kịch và hình sự kiểu mới của anh em nhà Coen.

Anh em nhà Coen đang có trong tay ba kịch bản nữa chờ dựng trong năm nay.

Xứ không dành cho người già (No country for old men)

c7BH70YU.jpgPhóng to
Javier Bardem trong vai Anton Chigurh

Thoạt nhìn, No country for old men là một phim bạo lực với cốt truyện tương đối đơn giản. Câu chuyện bắt đầu khi tay thợ săn Llewelyn Moss tình cờ bắt gặp một bãi chiến trường của hai băng nhóm buôn ma túy tàn sát nhau.

Mọi người đều đã chết, trừ một người Mexico bị thương nặng và một vali chứa 2 triệu USD. Moss đem tiền về nhà giấu, nhưng lương tâm cắn rứt nên tối đến đã trở lại định cứu người bị thương.

Thế là khởi đầu một cuộc săn đuổi, một bên là Moss tìm mọi cách để sống sót, một bên là Anton Chigurh, một sát thủ máu lạnh, do bọn mua bán ma túy thuê để tìm lại vali tiền, chuyên giết người bằng loại súng hơi giết bò, và bên còn lại là viên cảnh sát già Ed Tom Bell cố gắng can thiệp trong vô vọng.

Ở mức độ tạo sức hấp dẫn cho một bộ phim thuộc thể loại này, anh em đạo diễn Ethan Coen và Joel Coen tỏ ra là bậc thầy: tiết tấu phim chậm nhưng cuốn hút, không khí trong phim đậm đặc như có thể sờ được nỗi sợ hãi, cái tàn độc hay sự bất lực của con người.

Nhưng nếu chỉ có thế, No country for old men sẽ là một phim giải trí được thực hiện với kỹ thuật giỏi, diễn xuất tốt, chứ không phải là một phim tầm Oscar. Trước hết, đây là một phim tỉnh táo, lạnh lùng và không khoan nhượng về một xứ sở đã đánh mất linh hồn, trong đó con người trở thành những kẻ giết người không vì lý do gì cả. Sát thủ Chigurh tung đồng tiền xu “không phải để tìm lý do giết người mà để cố tìm lý do không giết người”. Bối cảnh phim là miền Tây Texas những năm 1980 nhưng cũng có thể là bất kỳ thời điểm nào.

Tựa phim nói xứ sở đó không dành cho người già, nhưng thật ra nó không dành cho ai cả. Toàn phim tràn ngập cảnh sa mạc hoang vắng, chính là sự hoang vắng trong tâm hồn con người khi mọi việc xoay vần theo ngẫu nhiên, theo sự tình cờ vô lối. Tờ Rolling Stone viết: “No country for old men không rao giảng hay vẫy cờ, nó mang trong tận xương tủy nó con virus cho thấy chúng ta đã trở thành (loại người) như thế nào”.

No country for old men dựng trung thành với tác phẩm nổi tiếng cùng tên của Cormac McCarthy, xoay quanh tính tiền định của cuộc đời. Chiếc vali 2 triệu USD nằm trong tay ai hay thậm chí vất vưởng trên bãi cỏ bờ sông đều không quan trọng, chỉ là cái cớ để người làm phim mô tả những lực đẩy con người hành động như họ đang hành động.

Moss bị săn đuổi hay là kẻ săn đuổi không quan trọng - Chigurh là sát thủ hay chỉ đóng vai trò tung đồng xu quyết định sấp ngửa cuộc sống người khác cũng chỉ là tiểu tiết. Điều toát lên là con người đang tiến về phía trước mà không biết mình đi đâu, đang làm gì, cứ loay hoay như thể muốn chặn đứng sự diệt vong của mình.

No country for old men được hầu như tất cả mọi cây bút uy tín của báo chí Mỹ khen ngợi hết lời, vì đã mô tả chính xác tâm lý xã hội hiện đại. Nhưng nếu đặt nó vào bối cảnh một xã hội khác, có lẽ sẽ khó tìm được sự đồng cảm này và sẽ không được xem là phim xuất sắc. Chẳng hạn, một lời chê hiếm hoi trên tờ Chicago Reader: “Anh em đạo diễn Coen miêu tả xuất sắc cái ác của con người rồi khuyến khích người xem “lắc đầu một cách đạo đức giả”, rằng cuộc đời sao buồn thế!”.

Nguyễn Vạn Phú

 LÂM LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên