![]() |
Một khách nhậu ở Phú Sơn đem ly rượu lên mời một "liền chị" đang hát và quàng vai để chụp hình lưu niệm |
300.000đ một mâm quan họ...
Tôi tìm đến khu ẩm thực PS. Đó là khu nhà hàng rộng lớn gồm những ngôi nhà vừa được xây dựng theo kiến trúc cổ khá hoành tráng nằm trên phố Phúc Sơn. Phía trước treo tấm bảng thật to “Trung tâm Du lịch văn hóa thể thao PS - Khu văn hóa ẩm thực quan họ”.
Bên trong đã có gần cả chục chiếc xe hơi biển số xanh, trắng của khách. Cô tiếp viên tiếp thị ngay: “Anh đến chỉ có một mình thôi sao? Ở đây bọn em phục vụ 300.000 đồng/một mâm sáu người, vừa nhậu vừa nghe hát quan họ thoải mái”. Nhà hàng đã đông cứng thực khách. Hơn chục chàng trai, cô gái trẻ trong trang phục quan họ chạy hết bàn này sang bàn khác hát phục vụ khách. Tiếng quan họ í a chen lẫn tiếng lè nhè của những người say...
Tôi ngồi vào bàn, một vài món nhậu được dọn ra và các diễn viên quan họ được điều đến, một cô áo tứ thân tím rịm giới thiệu như máy thu băng: “Các anh hai, chị hai quan họ chúng em sẽ hát phục vụ quí khách...”.
Đàn organ dạo vài khúc nhạc, bài Khách đến chơi nhà quen thuộc được cất lên, liền anh, liền chị thả hồn theo những khúc hát. Bài hát chưa dứt, tiếng vỗ tay, tiếng khua chén bát đã nổi lên rầm rầm. Một thực khách mặt đỏ phừng phừng với tay sang lè nhè: “Hát cho bọn anh nghe với chứ mấy em. Sang đây ngồi với anh, anh cũng ca quan họ đấy...”. Tội nghiệp cô thôn nữ xứ Kinh Bắc cứ vừa hát vừa lùi ra xa những anh chàng say rượu.
Ở bên cạnh không khí còn náo nhiệt hơn. Một anh mặt đỏ bừng gọi một “liền chị” đến chụp ảnh lưu niệm nhưng lại quàng vai ôm chầm lấy cô gái hôn lấy hôn để. Mọi người trong bàn nhậu kẻ vỗ tay hoan hô, người phản đối. Cô gái hát quan họ ngại ngùng, gỡ tay khách. Quan họ cứ hát, khách kẻ đứng người ngồi cứ nâng ly... “dzô...”. Ở bàn khác, trong khi các cô gái quan họ say sưa hát thì một khách mang ly rượu tây lảo đảo bước lên đưa ly rượu tận miệng “liền chị” ép uống. Cô thôn nữ trẻ măng bất ngờ bị rượu vào miệng phun ra tung tóe. Anh say rượu “cáo lỗi” bằng cách nhét tờ tiền 100.000 đồng vào áo cho cô gái, bên dưới vỗ tay rần rần...
![]() |
Hai "liền chị" đến phòng khách sạn hát quan họ phục vụ khách... - Ảnh: Trần Huỳnh |
Ở khách sạn BS, khi nghe tôi vừa nói đến quan họ, anh lễ tân liền lấy ra một danh thiếp “diễn viên K., Câu lạc bộ (CLB) quan họ tỉnh Bắc Ninh, chuyên tổ chức - biểu diễn - dàn dựng các chương trình ca nhạc quan họ” với đầy đủ địa chỉ, số điện thoại nhà riêng, hai số di động...và bảo: “Anh chỉ cần alô một phát, sẽ có người đến hát ngay tại phòng!”.
Tôi gọi, một giọng nữ ngọt lịm thỏ thẻ: “Em đang ở Hà Nội, hẹn anh tối em sẽ đưa một em gái thật trẻ, thật xinh đến, mà anh giai ở phòng bao nhiêu nhỉ?...”. Đúng hẹn, trời mưa phùn lất phất, một cô gái rất trẻ, khá xinh và một phụ nữ đã ngoại tứ tuần, phấn son lòe loẹt đẩy cửa bước vào phòng khách sạn: “K. quan họ đây, còn đây là em Th., ngôi sao đang lên của làng quan họ. Anh giai cần gì nào?”.
Thú thật, từng được nghe danh quan họ với nét văn hóa tao nhã của người Kinh Bắc nên tôi cứ ngại ngùng lo lắng. Như biết ý, K. cười: “Bác cứ như người nhà quê chúng em. Bây giờ hát quan họ hiện đại và phong phú lắm. Cơ chế thị trường mà, muốn nghe, muốn hát quan họ ở đâu mà chả được, nửa đêm có gọi mấy em cũng chiều”.
K. tự giới thiệu về CLB “rất hoành tráng” của mình. Hiện CLB có hơn 10 người. Người trong CLB toàn là “diễn viên chuyên nghiệp, nhiều em đang là SV dân ca quan họ được đào tạo bài bản”.
Khi tôi hỏi giá một đêm hát trong khách sạn bao nhiêu, K. cười ré lên: “Mấy anh giai Sài Gòn hơi bị sành điệu đấy. “Nam nhi đứng ở trên đời, chơi cho lở đất long trời mới là giai...”. Thường thì hát vài bài về ngay thì 200.000 đồng, nhưng không ai trả giá đó, có người cho cả triệu, cả trăm đô đấy”.
Đến ký túc xá Trường TH Văn hóa - nghệ thuật Bắc Ninh, nhìn quanh tôi thấy học sinh nào cũng dùng điện thoại di động. “Công việc cả đấy, tụi mình sắm điện thoại để khách gọi khi có nhu cầu nghe hát quan họ” - một HS nữ lớp quan họ 5 giải thích. Những HS của trường này cho biết HS khoa dân ca quan họ từ năm nhất ai cũng chạy sô hát kiếm tiền, chỉ cần thuộc vài bài cơ bản là đi hát được rồi.
Họ thường được các bầu sô quan họ đưa đi hát ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh. N., HS lớp dân ca quan họ năm cuối, thật thà cho biết: “Ngoài giờ học, ai gọi là tụi em đi ngay, hát ở đâu cũng được. Những nơi bọn em thường đến là khách sạn ThTh, BS, các nhà hàng, quán nhậu ở khu xóm Đọ, dốc Suối Hoa... Khi nào có nhu cầu anh gọi cho em nhé”.
Nhiều HS sau vài lần đi hát bị khách say rượu làm ẩu, sợ quá bỏ nghề, nhưng một số lại cho rằng: “Biết là đi hát ở nhà hàng, quán nhậu, khách sạn chỉ là khách muốn chuyện khác, nhưng ráng dặn nhau giữ gìn, vì đi hát mới có tiền theo đuổi chuyện học hành...”.
Hôm về đến Hà Nội, tôi thử gọi cho ông bầu Th. liền được ông tiếp thị ngay: “200.000 đồng một em, muốn bao nhiêu cũng có, toàn mấy em trẻ, rất xinh, hát hay. Cứ báo địa chỉ tôi đưa người đến ngay”. Tôi thừ người ra, không biết bây giờ người ta nhìn quan họ ra sao mà cứ như mua bán một món hàng vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận