![]() |
Minh họa: Hoàng Tường |
- Chơi đi anh, dân chơi mà không biết “hàng” thì đâu phải là sành điệu!- Chơi thì chơi, người sành điệu mà sợ gì chứ!Một cô gái, hai chữ “dân chơi”, hai chữ “sành điệu” đã đưa tôi trượt ngã vào vũng bùn ma túy.
Gia đình tôi không thuộc hàng khá giả nhưng cha mẹ luôn lo cho tôi đầy đủ: quần áo thời trang, xe máy đời mới, điện thoại cầm tay... Tôi có tất cả mọi điều mong ước của một cậu học sinh trung học ham chơi, nhưng tôi vẫn không hề hài lòng. Tôi tiếp tục sa vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Sinh nhật lần thứ 19 cũng là ngày biến tôi thành một con nghiện, một đứa con bất hiếu. Tôi đã tự đánh mất tất cả: lòng tin bạn bè, tình yêu thương của gia đình… Cha mẹ tôi đã bao đêm khô nước mắt vì đứa con bất hiếu, trong khi tôi đã không còn tâm tính của một con người mỗi khi lên cơn nghiện.
Rồi tôi bị bắt, đi cai nghiện tại Đắc Nông. Tôi tưởng chừng đời mình thế là hết, không còn bạn bè, không còn lòng tin, không còn sự thương yêu, sự tha thứ và mọi thứ.
Sau hai năm cai nghiện tôi đã khỏe nhưng trong thâm tâm vẫn mang một nỗi mặc cảm tự ti và hàng trăm câu hỏi: Bố mẹ có muốn mình về nhà không? Bạn bè có tin mình không? Xã hội có chấp nhận mình không? Và...
Sinh nhật 4-11-2004
Tôi may mắn được về phép thăm gia đình, giây phút đầu tiên gặp bố mẹ, anh em tôi rất vui mừng nhưng vẫn mang nặng một nỗi mặc cảm tự ti. Tôi bước vào phòng mình một cách e dè. Mọi vật đều ở vị trí cũ. Duy điều làm tôi ngạc nhiên là trong phòng tôi ai đã đặt 10 cái lọ thủy tinh. Xem kỹ tôi thấy có năm lọ đựng đầy những con hạc giấy và năm lọ còn trống.
Tối đến, cả gia đình quây quần bên mâm cơm, những câu chuyện xoay quanh về chỗ tôi ở, chỗ tôi làm việc, học tập… Tôi hỏi mẹ về 10 chiếc lọ thủy tinh. Cả nhà tôi im lặng, rồi bố tôi bảo: “Mẹ con mua 10 chiếc lọ, mỗi ngày thay nhau mỗi người gấp một con hạc giấy bỏ vào đó. Cả nhà tính khi nào đủ 1.500 con, đầy 10 cái lọ thì đó là ngày con trở về với gia đình, con ạ”. Sau câu nói đó tôi thấy mắt bố đỏ hoe. Rồi mẹ tôi, em tôi và cả tôi nữa, mắt đều đỏ hoe. Cả gia đình tràn đầy tình thương yêu dành cho tôi. Tôi khóc, nước mắt chảy dài trong niềm hạnh phúc tột cùng.
Tôi trở lại trường với một niềm hạnh phúc tràn đầy. Tôi lao vào lao động, học tập với tất cả nhiệt huyết. Nỗi mặc cảm đã hết, thay vào đó là lòng tự tin. Tôi mong ngày 10 lọ thủy tinh trong phòng tôi sẽ đầy. Tôi lại trở về làm đứa con thương yêu của bố mẹ, gia đình...
Thế đấy, 10 lọ thủy tinh và 1.500 con hạc giấy là món quà to lớn nhất mà bố mẹ, gia đình đã dành tặng tôi. Với quà tặng ấy, tôi sẽ đi mãi trong cuộc đời này...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận