15/10/2005 17:09 GMT+7

Yêu thương không có nghĩa là sống thay

UYÊN LY
UYÊN LY

TTCN - Kay Whitehurst, mẹ của Frederic (người đã gìn giữ cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm) và Robert Whitehurst (hai anh em trai từng tham chiến ở VN), năm nay đã 81 tuổi nhưng vẫn tự lái xe đi xa hàng trăm dặm để mua giống hoa về trồng.

cwLRVium.jpgPhóng to
Tôi nghĩ rằng mỗi người phải có trách nhiệm đối với bản thân mình. Và nếu chúng ta có con, chúng ta phải chăm sóc chúng trong khi dạy chúng sao cho chúng có thể tự lo cho mình. Tôi tin rằng giúp đỡ nhau chính là cách tự giúp mình. Vượt trên tất cả, mọi người trên thế giới phải có trách nhiệm với nhau. Chúng ta giúp nhau khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nếu mọi người trên thế giới này đều sống theo cách như vậy thì mặt đất sẽ trở thành thiên đường, phải vậy không. Nhưng không phải ai cũng vậy.

Bà có hai bằng master về nghệ thuật và khoa học xã hội, hai chứng chỉ về quản lý giáo dục cao cấp và quản lý hành chính. TTCN đã trò chuyện với bà.

Kay là một người đặc biệt: 13 tuổi bỏ nhà ra đi để thoát khỏi cái đói đeo đẳng gia đình. 15 tuổi gửi tiền về nhà. 18 tuổi đã là trụ cột của một ngôi nhà với một mẹ già không còn khả năng làm việc và bốn cô em gái nhỏ.

Chồng đi vắng thường xuyên, bà quán xuyến gia đình và trở lại trường học cùng lúc với các con trai mình.

Kay kể: “Khi chồng tôi mất, bốn cậu con trai của tôi muốn chăm sóc tôi. Có lần tôi nói sẽ lái xe dọc bờ biển để ký họa những con thuyền. Fred nói: “Mẹ ơi, con lo cho mẹ đấy”. Tôi nói: “Con cứ lo chuyện của con đi, mặc kệ mẹ”. Fred có thể không vui khi nghe tôi nói vậy nhưng đó là cách sống của tôi. Tôi thấy mình còn đủ sức khỏe, minh mẫn và tiền bạc để mỗi sáng tỉnh dậy và làm những gì mình muốn.

* Với suy nghĩ như vậy, bà đã nuôi dạy con cái mình như thế nào?

- Tôi tin rằng mỗi người có trách nhiệm tự chăm lo cho chính mình. Trẻ không làm được vậy vì chúng chưa đủ hiểu biết, nhưng chúng phải học để tự lo cho mình. Và tôi cho phép các con mình mắc một số lỗi nhỏ dù tôi biết khi đó chúng có thể sẽ bị tổn thương, nhưng đó là quyết định của chúng. Nếu chúng gặp khó khăn vì mắc lỗi, chúng tôi sẽ cùng bàn bạc để tìm ra nguyên nhân.

Khi chúng lớn lên, tôi cho phép chúng tự do định đoạt trong nhiều việc. Tôi chấp nhận việc chúng nhận ra rằng mẹ không phải lúc nào cũng đúng. Cô có biết chim mẹ đẩy chim con ra khỏi tổ để tập bay không? Đôi khi những đứa trẻ tự gây tổn hại cho chúng và tôi phải sống với sự thật đó, bởi vì tôi không muốn chúng phải dựa vào tôi. Chúng tôi yêu thương nhau, quan tâm tới nhau. Khi chúng tôi đau buồn hay khó khăn, chúng tôi đến với nhau, nhưng thời gian còn lại chúng tôi cho nhau những khoảng tự do.

Chân trái tôi có một chiếc xương đầu gối bằng thép, còn cái chân bên này rất đau, một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải thay đầu gối. Nhưng bây giờ tôi có quá nhiều việc để làm, khi không chịu được nữa tôi sẽ đi phẫu thuật. Mắt phải tôi cũng đang mờ dần, bác sĩ nói một ngày nào đó có thể tôi sẽ bị mù. Nếu tôi bị mù và chân tôi đau quá không đi bộ được, lúc ấy tôi sẽ yêu cầu Fred và anh em của nó chăm sóc tôi.

* Fred và Rob từng tham chiến tại VN, các con bà bị ám ảnh bởi những kỷ niệm buồn….

- Chúng là những người đàn ông, chúng đã tự quyết định, và tôi không thể nói “không”. Vấn đề là tôi lo lắng và sợ hãi, rất sợ hãi, Fred trở về nhà và lại quay lại cuộc chiến. Nhưng Fred cho rằng đó là việc nó phải làm và tôi không can thiệp vào chuyện đó.

Gia đình chúng tôi từng có lúc sống ở Nhật Bản, chúng tôi trở thành những người bạn rất thân với người Nhật mặc dù lúc ấy người Mỹ là người “chiếm đóng”. Khi trở về, chúng tôi mang theo con gái của một gia đình Nhật Bản, cô ấy và tôi cùng nhau tới trường học. Cha của cô ấy, ông của cô ấy từng là kẻ thù của chúng tôi, nhưng chiến tranh đã kết thúc rồi. Và chúng tôi là người Mỹ đã từng tham chiến với rất nhiều quốc gia, và mỗi quốc gia từng tham chiến với nhiều quốc gia khác nữa. Chúng ta không thể cứ nhìn vào đó, nhớ lại, đắng cay và hận thù mãi mãi.

* Khi Fred mang cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm về nhà, vì sao bà nói với Fred rằng “hãy cẩn thận, cuốn nhật ký có thể sẽ đốt cháy con”?

- Bởi vì tôi cảm thấy sức mạnh. Những ngôn từ có thể sẽ lưu lại mãi trong tâm trí và làm cho người ta đau đớn. Những từ ngữ mạnh mẽ, cũng như những lời văn dịu dàng, đều có thể làm bạn đau. Giống như khi chúng ta vừa cãi nhau với một người bạn. Sau đó ta ước giá như chúng ta đừng cãi nhau như thế. Cảm giác ấy là cảm giác có tội và nó sẽ làm cho ta đau đớn. Nếu Fred có cảm giác có tội, điêu đó sẽ làm cho Fred đau đớn và sẽ ám ảnh tâm hồn Fred.

Fred rất buồn và quyết tâm tìm bằng được gia đình cô ấy trong suốt 35 năm. Làm sao tìm được? Con đường đến với họ ở ngay dưới chân tôi, xuyên qua quả đất. Ai mà biết được rằng gia đình cô ấy còn sống hay không. Nhưng Fred vẫn nghĩ rằng cuốn nhật ký phải trở về với gia đình cô ấy.

* Tại sao anh ấy không bỏ cuộc khi việc tìm kiếm kéo dài quá lâu?

- Chúng ta không thể nào biết được kết quả những việc ta làm là tốt hay xấu. Nhưng nếu ý nghĩ đó khiến chúng ta ngừng lại thì thà chết còn hơn. Chúng ta phải làm việc gì mà chúng ta cho là đúng đắn. Nếu kết quả tồi tệ thì hãy chấp nhận sự thật.

* Cảm giác của bà ra sao khi được tin đã tìm được gia đình cuốn nhật ký ?

- Tôi rất vui sướng. Ý nghĩ rằng người mẹ của nữ bác sĩ ấy vẫn còn sống làm tôi bật khóc. Tôi hạnh phúc bởi vì một vòng tròn khép kín đã được tạo ra khi cuốn nhật ký trở về.

UYÊN LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên