21/03/2010 16:45 GMT+7

Yêu chậm

VÂN ANH(ĐH KHXH&NV TP.HCM) 
VÂN ANH(ĐH KHXH&NV TP.HCM) 

AT - Chủ nghĩa vội vàng. Nó là người theo chủ nghĩa vội vàng.

VtUERXrE.jpgPhóng to

Minh họa: Duy Nguyên

Đi nhanh, sải những bước dài tự nhiên như không muốn người phía sau theo kịp. Nhưng chẳng phải để chạy trốn ai đó. Chỉ là sự vội vàng vốn dĩ. Như một phong cách công nghiệp.

Nói nhanh. Lời nói cứ như gửi hương cho gió bay đâu mất. Cứ như không muốn người khác nuốt mất từng lời của mình. Nó tự nuốt lấy tất cả. Đôi khi điều nó nói chẳng liên quan đến ai, chẳng hề hấn gì. Chỉ tại nó quen như thế.

Cười vội. Nó cười nhanh có lẽ vì không muốn hoa thiên nhiên không còn dịp khoe mình. Dù gì nó vẫn yêu hoa đẹp cơ mà. Cười vội như thể chẳng muốn ai kia ghi lại nụ cười tỏa nắng ấy.

Viết nhanh. Viết như chẳng muốn suy nghĩ, chẳng muốn đọng lại trong đầu chút ấn tượng về những con chữ thẳng tắp của mình. Nhưng cũng có thể vì nó chẳng muốn để vụt mất một vẻ đẹp nào thoáng qua, dù là nhỏ nhất.

Quyết định nhanh chóng. Bất cứ việc gì nó đều thể hiện bản lĩnh với cái đầu chín chắn của mình. Nó cảm thấy hài lòng dù người thân than phiền vì cái nhanh gây nhiều cái khổ mà nó vô tình tạo ra.

Sống chậm

Hôm nay anh hẹn nó đến nơi ưa thích của cả hai: nhà sách.

Họ chẳng cần tìm nơi nào xa hoa hay bình dân, ồn ào hay vắng vẻ. Chỉ cần nơi chứa hàng ngàn quyển sách hay ho. Thế là đủ cho sự đồng điệu về một thú vui trí thức.

Họ đến khu vực sách tư duy. Những loại sách như thế này thường có tác dụng thay đổi nếp sống và suy nghĩ của con người. Thật sự nó chẳng bao giờ màng đến những loại sách như thế. Đọc chán ngắt, đọc rồi chẳng nhớ gì. Ngay cả tựa sách nó cũng chào thua. Đi với anh, nó không từ chối mà tỏ vẻ hào hứng. Công nhận ở đây có nhiều tựa sách thu hút thật. Nó ngó nghiêng những cuốn sách tiếng Anh to đùng rồi ngẫm nghĩ những tựa sách. Bỗng anh đưa nó một cuốn sách bìa xanh, chữ trắng Ngợi ca sống chậm của Carl Honoré.

- Dành cho em đấy! - Anh tinh nghịch chìa ra trước mắt nó.

Nó tròn xoe mắt nhìn anh:

- Em mà đọc sách như thế này sao?

- Em đọc thử xem. Nó rất có ích đấy. Phù hợp với những người như em, cô bé vội vàng ạ! - Anh véo má nó một cái đau điếng.

- Anh này! - Nó như hét lên - Đau quá đi! Em mà vội cái gì? - Nó phụng phịu.

- Em đọc sách này và thực hành có hiệu quả thì anh sẽ thôi véo má em. Hihi. Em mà không vội sao? Chưa đọc mà đã chê sách của anh rồi.

Ông cụ non như anh khuyên đọc sách nào thì ắt hẳn cuốn ấy có tác dụng tích cực lắm. Ít ra cũng đáng đồng tiền bỏ ra. Nó nghĩ thầm rồi vui vẻ cho cuốn sách vào giỏ. Nó có bao nhiêu là sách. Nay có thêm một cuốn sách, chẳng sao cả. Khi nào rảnh rỗi lấy ra xem. Rồi cứ làm theo anh xem sao, chẳng sao cả. Nó cứ miên man nghĩ sống chậm là như thế nào?

Thời gian qua nhanh cùng cái nhanh nhẹn của nó. Từng trang sách Ngợi ca sống chậm cũng được lật vội trong những buổi nghỉ trưa ngắn ngủi. Nó vẫn chẳng thích thú gì với cuốn sách này. Suy nghĩ ban đầu của nó khi nhận cuốn sách cũng không còn nữa. Thay vào đó là công việc quay quồng với tốc độ chóng mặt, là thời gian gấp rút cho dự án mới của công ty. Kết quả là những lời động viên "cố lên" chỉ vì muốn biết tác giả cuốn sách kết thúc câu chuyện của mình như thế nào, chỉ để dẹp bớt một cuốn sách trong giỏ sách. Đọc sách Ngợi ca sống chậm với một tốc độ kinh ngạc và nó chẳng nhớ gì cả...

Chợt tỉnh

Cãi nhau. Anh có lỗi. Nó vội trách cứ anh đủ điều dù anh xin lỗi rất nhiều lần. Nó chẳng thèm nghe. Giận quá mất khôn. Não cầu của nó vẫn hoạt động nhanh nhạy khi nó suy diễn mọi thứ cực nhanh chóng. Nó nhớ lại và nghĩ ngày xưa nó nhận lời yêu anh quá nhanh. Ngày ấy nó quyết định quá cảm tính. Ngày ấy nó chẳng hiểu nó khóc vì một người con trai chưa hẳn vì cảm mến người ta. Ngày ấy nó ngu ngơ, dại khờ. Ngày ấy sao nó quyết định vội vàng quá!

Đấy là lần đầu nó hối hận vì cái nhanh của mình. Mọi thứ quá nhanh đến mức nó không cho mình một chút bình lặng suy nghĩ về anh, về nó, về cái gọi là tình cảm mà lúc ấy chỉ mang tính chất nhất thời. Bốn năm yêu nhau chẳng thể chạy đua với suy nghĩ vỏn vẹn vài phút và một quyết định ra đời cách đó không lâu. Nó muốn chia tay.

Khi yêu nhau, người ta có đủ lý do ca ngợi tình yêu mới. Rồi khi chia tay, có cả những lý do vô lý và hợp lý, chỉ để chối bỏ công sức của chính mình. Anh im lặng rất lâu. Anh yêu cầu nó suy nghĩ lại, nó nhất quyết giữ thái độ. Anh đồng ý sau nhiều lần đắn đo. Ngày ấy anh trao nó lá thư nhỏ. Vỏn vẹn vài chữ: "Gửi cô bé vội vàng. Anh luôn chờ em nơi cánh cửa từ từ khép chứ không phải đóng ập vào vì cơn bão. Mong em đọc thật kỹ cuốn sách anh đã tặng. Em sẽ hiểu tất cả...". Nó đọc lướt qua những con chữ ấy, suy nghĩ phút chốc rồi gấp lá thư làm tư bỏ vào ngăn bàn, đóng lại...

Đó là những ngày nó một mình với cuộc sống của mình. Đã rất lâu rồi nó mới tự do như thế. Chẳng còn ai than phiền vì phải cố gắng nặn cho được nụ cười thật lâu trên khuôn mặt. Chẳng còn ai để nhắc nhở mỗi tối trước ngày báo cáo lãnh đạo là phải nói chậm lại vì giám đốc có vấn đề về tai. Chẳng còn ai dạy nó cái thú đi dạo trên vỉa hè, nhìn xe cộ đông đúc mà hạnh phúc vì có lúc được quên đi cái tất bật thường ngày. Chẳng còn anh... nó muốn làm gì thì làm. Lại độc thân. Trở về cuộc sống ấy có nghĩa là thỏa sức làm những gì mình thích. Nhưng cuộc sống còn gì ý nghĩa nếu không thể chia sẻ niềm vui với ai kia, cũng không thể òa khóc trên một bờ vai vững chãi. Một mình đón nhận thành công và cũng lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong, một mình. Đó là nó sau những ngày vắng anh.

Làm lại

Nó đọc lại cuốn Ngợi ca sống chậm. Từng trang sách được lật mở một cách chậm rãi chứ không vội vàng như bị ai đuổi nữa. Nắng mùa xuân mới chớm trên góc sân nhỏ. Gió mát mẻ hiu hiu. Chưa bao giờ nó cảm thấy những con chữ trong loại sách tư duy này dễ tiếp cận như thế, không như cảm giác khó hiểu và nặng nề trước đấy. Nó nghĩ đến anh khi đọc sách.

Anh chẳng bao giờ tốn thời gian lặp lại điều vừa nói vì anh nói đến đâu, mọi người đều thấm chứ không như nó, phải lặp đi lặp lại điều mới nói vì nhân viên không kịp ghi chép. Nói nhanh thì cũng có mặt tích cực. Nhưng đâu phải ai cũng có trí nhớ siêu hạng để ghi lại hầu như hoàn chỉnh mọi thứ như nó. Bây giờ nó mới hiểu vì sao cấp dưới hay nghệch mặt mỗi khi họp cơ quan. Anh chẳng kiệm nụ cười với nó. Những khi vui vẻ, anh cười thả ga hết sức có thể. Như thế mới cảm nhận hết niềm vui đang có.

Anh viết ít nhưng chậm rãi. Nó còn nhớ cảm giác thích thú khi đoán từng chữ sắp viết của anh. Nó viết nhanh quá làm anh chẳng bao giờ chụm đầu vào nó để đoán được gì cả. Anh luôn từ từ suy nghĩ thấu đáo. Những quyết định đó đều mang lại sự thỏa đáng cho tất cả mọi người. Còn nó, nó may mắn chưa hối hận về bất cứ quyết định nào của mình. Chỉ là chưa thôi chứ không phải không có. Một cảm giác thoáng qua trong nó, sự ngoan cố của mình thật tai hại, và cái quyết định nhanh chóng mà trong một phút hồ đồ nó buột miệng, rồi mọi thứ như thế này đây.

Thay đổi

Đầu tuần. Đồng nghiệp đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nó chầm chậm vừa bước vừa cười tươi chào hỏi mọi người. Hóa ra việc đi chậm một tí đâu có tốn thời gian! Vừa đi vừa cười, vừa gật đầu chào. Nó nhận ra nhiều người thường mang vẻ mặt khó chịu mỗi ngày, hôm nay cười đáp lại nó trong khi hai mắt mở to. Chắc họ đang thắc mắc vì sao hôm nay mình biết cười thật lâu với họ, mà cũng có thể họ bị nụ cười của mình làm cho lóa mắt. Nó càng cười sung sướng hơn khi nghĩ như thế.

Sáng đầu tuần có buổi họp tổ phân công nhiệm vụ cho cấp dưới. Hôm nay nó cố gắng nói thật chậm và thu hút. Không khí phòng họp thật im ắng. Các nhân viên lắng nghe từng lời của nó. Mọi người chăm chú ghi chép. Vẻ mặt ai nấy đều thoải mái sau buổi họp, có vẻ mọi người đã rõ công việc trong tuần mới của mình. Nó vui tột đỉnh khi nhận một tờ giấy nhỏ chuyển vào phòng làm việc: "Hôm nay trưởng phòng tuyệt lắm! Ký tên: Cả phòng". Bên kia lớp kính trong suốt, các đồng nghiệp thân thiết đang vẫy tay chào đón nụ cười đầy hân hoan của nó.

Cuộc sống thường ngày đã chậm đi một chút từ buổi sáng đầu tuần định mệnh ấy. Nó được sếp khen vì bây giờ ông mới thấy được tài thuyết trình của nó. Không như trước đây, ông chẳng thể nào nhận ra vì lúc nào cũng căng đầu dõi theo những gì nó nói. Hình như chữ viết của nó đẹp hơn khi nó nắn nót viết lá thư tay gửi cho một đối tác khó tính. Người này rất thích nét chữ nghiêng nghiêng. Câu chữ tỉ mỉ trong lá thư ấy đã mang lại một hợp đồng giá trị cho công ty.

Chiều cuối tuần. Nó về nhà. Một hình ảnh quen thuộc ngay trước sân: xe máy của cha. Nó sống với mẹ trong ngôi nhà nhỏ bao năm nay. Nó chẳng bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của ông. Đều đặn mỗi cuối tuần ông đến nhà thăm mẹ và nó. Mỗi lúc như thế, nó lẳng lặng ở lỳ trên phòng đến khi ông về. Nhìn thấy ông, bao nhiêu quyết tâm nhận lại cha của nó biến mất. Thay vào đó là sự tổn thương bao năm ùa về và nó lại quyết định không tha thứ cho ông. Nó hít một hơi dài. Mắt nó buồn buồn nhìn cây xoài năm nào ông trồng khi nó còn bé tí. Mùa xoài, nó dặn lòng không được ăn quả xoài nào từ cây ấy. Thế rồi bao nhiêu xoài trên cây, một mình nó xử lý hết vì chẳng xoài nào ngon bằng xoài từ cái cây ấy...

- Cha! - Nó bật tiếng gọi sau bao năm đóng chặt môi miệng.

Cha nó bật dậy khỏi chiếc ghế bành. Nó đến bên ông và cảm nhận hơi ấm của vòng tay ông. Mẹ nó khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc thật sự.

Nhìn cuốn sách Ngợi ca sống chậm, nó nhớ anh. Chưa khi nào nó quên được anh kể từ ngày vội vàng ấy. Nó hẹn anh.

Cánh cửa nhà sách mở ra. Nó dáo dác nhìn qua các dãy sách. Và nó thấy một cái đầu đang từ từ ngước nhìn nó. Và nó cười. Nụ cười của nó tràn ngập ánh nắng mai.

Họ rảo bước quanh những con phố yên tĩnh. Một cảm giác thật la; cảm giác ấy đang lặp lại sau ngày đầu tiên họ ngập ngừng trao nhau lời yêu. Ngày ấy đương nhiên ai cũng bẽn lẽn mặc dù nó là người vội vàng. Ngày ấy nó nhớ anh mất bao nhiêu thời gian để nói ra ba từ ấy đến mức nó phát cáu. Ngày ấy qua thật nhanh. Đằng đẵng bốn năm trời nó kéo anh vào nhịp sống tất bật của mình. Nhưng lúc này đây, nó buộc phải chậm lại.

Đường phố nhộn nhịp theo cuộc sống bon chen thường ngày. Có hai người ngại ngùng nhìn nhau. Cô gái như muốn nói điều gì đấy rồi lại không nói. Chàng trai nhìn người mình yêu rồi nắm tay cô, họ tiếp tục bước. Và chàng trai bật cười hạnh phúc khi cô gái đỏ mặt nói điều giấu kín. Một buổi tối chậm rãi trôi qua. Nó chậm đủ để hai người cảm nhận được tình yêu của họ.

OixIH1Wy.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 (ra ngày 1/3/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VÂN ANH(ĐH KHXH&NV TP.HCM) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên