![]() |
Và từ cái nguội lạnh trong lòng, nhìn vào thời gian, bỗng dưng không còn phân biệt được những ngày tháng bình thường với khoảnh khắc mà hồi nhỏ vẫn reo mừng: Tết đến! Chúng con không còn hiểu được cái xôn xao ngóng đợi Tết của cha mẹ, chỉ vì lẽ: Tết đến nghĩa là những đứa con sẽ về. Tết đến, nghĩa là sẽ đủ mặt tình thâm! Chúng con không nhận ra, khi cha mẹ mong mỏi Tết đến nghĩa là cái heo may cuộc sống sẽ mỏng manh thêm chút nữa.
Tấm áo mới cho mẹ, phong bánh Tết cho cha từ lâu đã vắng đi, thay vào đó, tình nghĩa chỉ gói gọn trong cái phong bì: Ông bà thích gì cứ mua! Chúng con cũng không nhìn thấy nụ cười của cha mẹ khi nhận những phong bì “quà tết” dầy cộp vật chất mà nhẹ tênh ân tình đang héo úa dần đi theo năm, theo tháng. Cái nguội lạnh của lòng người có lẽ sẽ kéo chúng con đi xa lắm với cội nguồn, mà chẳng cần phải tha hương. Và đó là điều chúng con cũng không có cả thì giờ để nhận ra …
Và cũng không muốn nhận ra vì lẽ: nhận ra nghĩa là phải thừa nhận mình đang mỗi ngày mỗi lạ lẫm hơn trên chính quê hương mình. Nhận ra còn có nghĩa là chúng con phải thừa nhận bản thân mình đã để rụng rơi nguồn cội mất rồi. Đã lâu, chúng con không nghe lại bài Đêm Đông với lời gợi nhắc: Có ai, thấu tình cố lý đêm đông không nhà?
Chúng con đang có cả một mái nhà rất rộng, đang có những thâm tình chờ đợi, chúng con đâu phải lênh đênh mà không hiểu từ đâu và do đâu đã tha hương ngay trong lòng mình? Để rồi, trong một tour du lịch trốn Tết, chiều nắng xuân chớm nhẹ trên dòng sông vắng, nghe tiếng chim lạ ríu rít ở sân nhà ai chen lẫn một giọng mái đẩy man mác đến nao lòng: Cu kêu ba tiếng cu kêu, cho mau đến tết dựng nêu ăn chè … mà thấy mình phải gấp rút quay về với những gì mình đang lần hồi buông thõng.
Để còn kịp tạ với mùa xuân sinh thành bằng một câu nói xưa mà không cũ: Thật bất hạnh cho những ai đã quên mất mình là con cái …
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận