(Tiểu thuyết của Hans Ruesch do Hoàng Đình Trực dịch, Tạp chí Văn Học Nước Ngoài, số 4-2006).
![]() |
Cốt truyện giản đơn, chỉ xoay quanh những câu chuyện săn bắn và tình yêu, cũng như nỗi đau đớn của gia đình vợ chồng Erơnênêch và Asiac trước sự xâm nhập của người da trắng.
Nhưng Hans Ruesch đã làm sống lại những tập quán kỳ lạ của con người hoang dại nhưng cũng rất dịu dàng nhân bản, tự do tuyệt đỉnh, ngay cả với vợ mình cũng sẵn lòng cho khách mượn bởi trong quan niệm của họ, mặt trăng mới làm cho người phụ nữ thụ thai.
Từ khi sinh ra cho đến lúc chết, người Eskimo sống trong những ngôi nhà băng, sưởi ấm bằng chính hơi ấm của mình, mút cá đông lạnh, uống nước bằng cách nhai tuyết và được nuôi dưỡng bởi những trận bão tuyết và sóng gầm đại dương.
Cái chết và sự sống, quá khứ và tương lai, con người và loài thú, tự nhiên và lương tri quyện vào nhau làm nên một sắc thái tâm thức dị biệt, hoang dại mà cao nhã của người Eskimo. Nói như nhà văn Thomas Mann: "Không cần thiết coi đây là một cuốn sách hay, thế giới có rất nhiều sách hay, mà là một cuốn sách kỳ lạ không dễ gì gặp được trong nghìn quyển sách hay!”.
Đoạn trích sau đây Hans Ruesch miêu tả tâm hồn của bà mẹ Pauti khi tự nguyện giã từ gia đình vợ chồng người con gái Asiac.
“Bà Pauti không nén được nụ cười, khi nghĩ đến chốc nữa thôi con vật hùng mạnh ấy sẽ bị một nhóm người nào đó xé xác. Nhưng điều đó hiện giờ khó mà xảy ra được. Chắc chắn là một ngày nào đó con gấu sẽ gặp Erơnênêch trên đại dương mênh mông trắng, và người đi săn sẽ ném cho nó một quả cầu mỡ có giấu sự chết chóc bên trong, rồi sẽ đuổi theo nó cho đến khi giết được, và trước ngôi nhà bằng băng mới dựng lại vang lên tiếng reo cười. Bà Pauti thấy Erơnênêch đang mổ con thú. Asiac lôi các bộ phận ra và Papich cắn ngập bộ răng đã mọc đầy đủ vào miếng gan nghi ngút. Chỉ một loáng con gấu đã không còn nữa mà chỉ còn lại vết máu bắn lên tường nhà lấp lánh. Bà đoán biết tương lai vì bà tường tận quá khứ. Sự giao tiếp gần gũi với vạn vật làm cho bà hiểu rõ và chấp nhận không oán hờn cái qui luật muôn đời bi thảm của thiên nhiên. Con thịt này chết đi để nuôi sống con thịt khác là cần thiết. Bà cần phải chết để con gấu có thể sống cho đến ngày Erơnênêch giết nó, nuôi sống Asiac và Papich với thịt của chính bà. Và như thế là bà sống lại với những người thân yêu một cuộc sống vĩnh cửu". |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận