Có quá nhiều luận án sau khi đem ra bảo vệ trước hội đồng để hợp thức hoá học vị tiến sĩ sau đó liền "được" đem bỏ vào phòng lưu trữ. Những công trình, những luận án của những nghiên cứu sinh rất ít nghe nói sẽ được dùng vào việc gì cả, may ra thì có thể dùng làm tài liệu cho lớp đàn em tham khảo để tiếp tục làm luận án tiến sĩ đợt khác!
Làm sao để những tiến sĩ tương lai và những tiến sĩ đang tại vị đóng góp được nhiều hơn vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước? Hẳn đó là trăn trở của không chỉ riêng tôi mà còn là trăn trở của rất nhiều người Việt Nam đang bâng khuâng trước vận hội mới của đất nước. Đừng để nghe danh đất nước ta nhiều tiến sĩ lắm nhưng nền kinh tế và cả những công trình khoa học thì chẳng có gì với thiên hạ. Như thế là "hữu danh vô thực" đấy.
Và như thế mới đúng thật là hổ thẹn. Là tiến sĩ phải có những "phát kiến" gì mới cho xã hội, cho đất nước chứ. Ai lại mang trên mình chức danh tiến sĩ này, tiến sĩ nọ mà lại cứ im ỉm chuyện nghiên cứu khoa học như thế! Tất nhiên với thực trạng nền kinh tế của ta còn nghèo, chuyện đãi ngộ không được cao như nhiều nước làm cho nhiều tiến sĩ phải lao vào chuyện cơm, áo, gạo, tiền, phải "chạy sô" nhiều nên không còn thời gian nghiên cứu là chuyện đáng thông cảm.
Song nếu cứ hễ làm được bằng tiến sĩ là quên bẵng chuyện nghiên cứu thì chúng ta phải xem xét lại. Và các vị tiến sĩ cũng đừng vin vào lí do chưa được đãi ngộ tốt mà thoái thác trách nhiệm. Đất nước mình còn nghèo nên mỗi người chúng ta phải chung tay góp sức để cùng san sẻ những khó khăn chứ!
Sao ở ta lại không có chủ trương tước bằng tiến sĩ nếu tiến sĩ đó không có công trình nghiên cứu nhỉ? Cứ giao thời hạn là năm năm chẳng hạn, một tiến sĩ phải có một công trình nghiên cứu. Nếu anh không hoàn thành thì có thể hạ bậc học của anh. Thiết nghĩ chúng ta làm được như vậy thì không những giảm được tình trạng lạm phát tiến sĩ mà còn là động lực để phát huy nguồn "chất xám" - một nguồn lực quí giá nhất cho sự phát triển. Đó là một cách "đào thải" những ai không còn ham muốn nghiên cứu, không còn say mê với khoa học nữa.
Đồng thời việc bảo vệ luận án tiến sĩ cũng phải được thực hiện nghiêm túc hơn nữa. Phải làm cho những chuyên gia đánh giá "quên đi" tư tưởng "tội" vì họ đã bỏ công sức quá nhiều. Chúng ta cần nhiều tiến sĩ nhưng là với những người có tâm huyết, có khả năng và muốn cống hiến thực thụ kia. Còn những người muốn làm tiến sĩ cho oai, để được “ăn trên ngồi trước”, để được nâng lương bổng, để "chạy sô" dễ dàng hơn thì nên xem lại. Xin đừng nể nang nữa, đừng để nhiều tiến sĩ "giấy" tại vị cho có theo số lượng mà không có chất lượng.
Tiến sĩ - "chất" và "lượng"?
Có lẽ chúng ta đang nhìn nhận vào một sự thật không thể chối cãi của đất nước ta hiện nay đó là có quá đông đội ngũ tiến sĩ trong khi để tìm ra cống hiến của tiến sĩ thì có vẻ ít ỏi. Hiện thực đó là gì? Đó là lượng không phù hợp với chất!
Theo học thuyết về triết học của Mác - Lênin thì sự phát triển của chất và lượng phải phù hợp với nhau và đến một "độ" nhất định lượng sẽ thay đổi phù hợp với chất. Cũng vậy khi mà lượng tiến sĩ đã nhiều nhưng mà "chất" - những đóng góp của tiến sĩ cho khoa học, cho đổi mới của đất nước không tương xứng nghĩa là tiến sĩ "giấy" quá tải. Một khi sự phát triển giữa số lượng tiến sĩ và sự cống hiến trở nên khập khiễng làm nhiều người nghĩ ngay rằng hình như chúng ta đã cho "ra lò" những tiến sĩ còn "non", chưa đủ "lửa" để thực hiện chức phận mà anh ta đang nắm giữ.
Cũng buồn thật chứ, khi nghe bảng danh sách tiến sĩ dài dằng dặc nhưng công trình nghiên cứu thì tóm gọn có một vài cái là có thể dùng vào thực tiễn. Bao giờ cũng vậy, chuyện "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" vẫn được người ta quí hơn. Chúng ta phải có một cách nhìn thật sự nghiêm túc trong vấn đề này. Tất nhiên là không thể chấp nhận một tiến sĩ chỉ biết đứng lớp rồi đọc cho sinh viên chép những kiến thức cũ rích trong những giáo án được soạn ra cách đây mười hay hai mươi năm trước. Và cũng không thể chấp nhận một tiến sĩ trong các viện nghiên cứu nhưng lại chẳng có công trình nghiên cứu nào cả. Phải làm cho "chất" phù hợp với "lượng" thì mới sớm tạo ra "bước nhảy" được. Đó là nguyên lí của sự phát triển.
Không cần tiến sĩ “giấy”
"Một nước có nhiều giáo sư tiến sĩ phải chăng biểu hiện dân trí cao của nước đó?". Sự băn khoăn của tác giả Đình Hùng cũng là sự quan tâm và băn khoăn của nhiều người. Với tình trạng lạm phát tiến sĩ như hiện nay thì người ta không khỏi đặt dấu chấm hỏi về sự liên quan giữa "hình thức" và "nội dung" của tấm bằng tiến sĩ. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi người không khỏi nghi ngờ về "chất lượng" của những tấm bằng tiến sĩ có phản ánh đúng năng lực thật sự của "chủ nhân" nó hay không?
Theo tác giả Đình Hùng thì tình trạng lạm phát tiến sĩ hiện nay "phải chăng do việc có được tấm bằng tiến sĩ của chúng ta tương đối dễ dàng". Theo tôi, ngoài việc dễ dãi trong việc cấp bằng còn có một nguyên nhân khác, sâu xa hơn dẫn đến tình trạng lạm phát tiến sĩ này là do sự ảnh hưởng từ một căn bệnh vô cùng nguy hiểm - bệnh bằng cấp mà nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là do tâm lí dựa vào bằng cấp để đánh giá, để đề bạt và tuyển dụng vẫn còn tồn tại trong xã hội ta.
Có một thực tế đáng buồn mà báo chí đã phản ảnh nhiều là tình trạng ai tham gia học nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ đều được công nhận là tiến sĩ, mà điểm bảo vệ luận án này lại ở "tận mây xanh". Nhiều hội đồng khoa học còn "nương tay" trong việc chấm điểm và công nhận học vị tiến sĩ cho nghiên cứu sinh bởi chấm điểm thấp thì thấy "tội" cho công sức của nghiên cứu sinh này bỏ ra. Đây là một điều hết sức tai hại vì nó đánh giá không đúng năng lực thật sự của người học, gây tâm lí ảo tưởng cho những người kém cỏi mà còn là rào cản đối với người khác - những người có năng lực thật sự.
Thứ hai là bệnh bằng cấp. Bằng cấp là sự xác nhận năng lực của một người về một ngành học cụ thể trong những điều kiện và thời gian cụ thể. Thế nhưng hiện nay người học giả nhưng có bằng thật thì không ít. Khi mà xã hội ta vẫn chú trọng bằng cấp trong việc đề bạt và tuyển dụng thì bệnh bằng cấp sẽ tồn tại như một hệ quả tất yếu và tình trạng "xuất hiện" ngày càng nhiều tiến sĩ "giấy" là điều đương nhiên.
Có được bằng tiến sĩ thì ngoài việc dễ xin được việc làm tốt còn làm cho các vị tiến sĩ này trở nên “oai” hơn khi mà xã hội ta đang rất chú trọng học vị này. Nếu như đó là những tiến sĩ "thật" thì khỏi phải bàn nhưng đối với những tiến sĩ "giấy" thì thật là nguy hiểm.
Nhìn những công nhân vệ sinh phải hì hục làm việc dưới các hố cống mỗi ngày ở các đường phố, tôi không khỏi thắc mắc tại sao có quá nhiều luận án tiến sĩ được "ra lò" mỗi năm mà không có luận án nào làm cho những công nhân này bớt khổ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận