![]() |
Coco York biểu diễn tại Festival Huế. Ảnh: V.DŨNG |
Đầu tiên là làm thế nào khởi động khán giả. Khi nghe dàn nhạc trỗi lên khúc Qua cầu gió bay bằng phong cách jazz, không thể không dự báo Coco York sẽ "dám" chơi ca khúc "thuần Việt 100%" này. Và cô đã "qua cầu gió bay" thật, tất nhiên chỉ với những "ê a" ngẫu hứng hòa theo giai điệu.
Kế đến là làm thế nào để khán giả làm quen với mình và dòng nhạc (xa lạ) mình đang chơi. Chính vì thế, cô đã hát lại Unchain my heart - một ca khúc quen thuộc ở VN từ đầu thập niên 1990 - bằng một tiết tấu khác hẳn. Có thể thấy giọng cô cũng khàn khàn cỡ giọng nam ca sĩ gạo cội Joe Cocker trong cùng ca khúc này. Khi thì "guttural" (từ họng), khi thì "gầm gừ" với tất cả uy lực của hai lá phổi... Thế nhưng, chỉ lát sau sẽ vọt lên những nốt cực cao thật dễ dàng và lượn lờ ở âm vực đó, cứ như thể một giọng nữ cao bẩm sinh.
Cô cũng đã hát lại một ca khúc mà các khán giả cao tuổi cũng hể hả nhịp người theo: You keep me hangin’ on. Tất nhiên, giọng cực khàn của Coco York khác với giọng cực trong của Diana Ross hay "bè du dương" của The Supremes… Đã từng nghe ca khúc này theo kiểu disco thập niên 1980 của Kim Wilde, hay theo kiểu pop của The Supremes hơn chục năm trước đó, nay nghe lại theo kiểu của Coco York, người nghe cũng vẫn cứ như bị "treo" trên trời, cho dù Coco York đã jazz hóa ca khúc này, nhất là đoạn nài nỉ: "Set me free why don’t you baby. Let me be why don’t you baby/Cause you don’t really love me. You just keep me hangin’ on" (Hãy buông tha tôi. Sao cứ "nhốt" tôi mãi thế. Hãy để tôi là tôi. Cô/anh chẳng yêu thương gì tôi mà chỉ chơi trò "treo" tôi trong thế giới của cô/anh).
Pianist Hùng cho thấy đã rất "hiểu" ý nghĩa "treo tôi lên" (keep me hangin’on) nên đã cùng với Coco York "treo" người nghe lên. Đó cũng là lý do mà Coco York ưu ái bày tỏ sự mến phục tài năng của Hùng.
Dường như đã đến một thế hệ nghệ sĩ chơi nhạc jazz thứ nhì ở VN. Thế hệ trẻ này đã có đủ thời gian để làm quen, nghe hiểu và thấm chất jazz vào trong máu đủ để biểu diễn nhạc jazz, chứ không như muốn khoe "ta đang chơi jazz đấy", hoặc không vuốt nhẹ phím đàn theo, chưa nhả được các ngón cổ điển.
"Thị phạm" cuối cùng của Coco York là đam mê hát "sống" với dàn nhạc sống. Thật cần thiết vào thời buổi mà người ta lên sân khấu với một CD thu sẵn nhạc nền! Ngay cả khi bị cúp điện như khi diễn ở Festival Huế, cô vẫn tiếp tục chơi "sống" với một cây sax và một dàn trống. Nghe Coco York "sống" sướng hơn là nghe trên đĩa. Từ đó càng cảm nhận "thị phạm" cuối cùng này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận