![]() |
37 tuổi, nhưng vẫn trên tay chắn các VĐV trẻ của Bình Điền Long An - Ảnh: Quang Minh |
Nhưng đời VĐV của chị Hà Thu Dậu không đơn giản như tên gọi, mà thật sự là một quái kiệt của làng bóng chuyền VN...
Có kẻ theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi!
Nói về thành tích, lứa hiện tại của bóng chuyền nữ VN có thành tích tốt hơn các đàn chị của thập niên 1990. Nhưng điều đó có được nhờ may mắn khi thể thao Indonesia sa sút cùng cực trong thời gian gần đây, chứ nói về tài hoa, ai cũng thừa nhận lứa Hà Thu Dậu, Hương “Mường”, Thanh Hà, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Hương... của thập niên 1990 ăn đứt các đàn em.
Nhưng trong khi tất cả các đồng đội cùng lứa đều đã “theo chồng bỏ cuộc chơi”, thì Hà Thu Dậu vẫn còn bám trụ. Thậm chí bám không phải theo kiểu cho có mà thật sự rực sáng. Sáng đến độ đã có người khẳng định chị vẫn xứng đáng lấy một suất trong đội tuyển.
Thật ra, chị Dậu đã tuyên bố giã từ đời VĐV đỉnh cao vào năm 1999 khi vừa tròn 30 tuổi. Hơn mười năm độc chiếm vị trí chủ công ở đội Bưu điện Hà Nội và tuyển VN, chị bắt đầu thấy mệt mỏi. Chưa kể đó cũng là thời điểm chị lập gia đình và sinh con đầu lòng.
![]() |
Chị Dậu giữa các đồng đội đã gọi chị bằng "U"! - Ảnh: trung dân |
Người HLV gắn với tên tuổi của đội Bưu điện Hà Nội cho biết: “Tôi nhận lời làm đội Ngân Hàng Công Thương và quả thật hơi gặp khó khăn về lực lượng. Và khi đó, tôi gặp lại Dậu. Dù bốn năm trời không đụng đến bóng, không tập luyện nhưng Dậu trông vẫn còn rất phong độ. Thế là tôi ngỏ lời mời quay lại. Cứ tưởng nói chơi thôi, ai ngờ lời mời như một que diêm làm bùng cháy thùng thuốc nổ đam mê của cô ấy. Dậu đã nhận lời...”.
Quả thật, trời cho chị một tố chất quá ư phù hợp với bóng chuyền. Nếu các đồng đội lui về qui ẩn với gia đình đều bị thời gian làm cho nặng nề hẳn đi, thì chị Dậu vẫn như ngày nào, cao dong dỏng, không một chút mỡ thừa. Tố chất trời cho ấy, cộng với nền tảng kỹ thuật quá ổn cùng với trái tim rừng rực đam mê, chị tiếp tục làm bùng nổ sân bóng như thời đỉnh cao.
Nhận xét về tay đập 37 tuổi này, HLV Phạm Văn Long của đội Bộ Tư Lệnh Thông Tin khen lấy khen để: “Hà Thu Dậu thật sự là một quái kiệt của bóng chuyền VN. Lối đánh của cô rất khó chịu. Thông thường khi tham gia tấn công, hầu hết các chủ công VN chỉ biết đập và đập như đã được lập trình sẵn. Nhưng với Dậu thì lại khác, cô quan sát hàng chắn của đối phương rồi mới tùy cơ ứng biến. Trong đội tuyển VN hiện nay rất ít có tay đập nào hội đủ các yếu tố kỹ thuật như Dậu”.
Gần 20 năm cống hiến cho bóng chuyền, hiện nay “gia tài” của Hà Thu Dậu là một cô con gái 7 tuổi và một người chồng hết mực yêu vợ. Vốn là dân điền kinh, nhưng vì thương vợ nên anh Triệu Lâm Đông (người Vĩnh Phúc) đã không tiếp tục đeo đuổi niềm đam mê của mình mà chấp nhận công việc hiện tại là một nhân viên bưu điện. Tổ ấm của anh Đông - chị Dậu là căn hộ chung cư 50m2 nằm trên đường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, được hóa giá trong thời gian hai vợ chồng cùng làm nhân viên Bưu điện Hà Nội. |
Với riêng bản thân mình, chị Dậu không còn gì để phàn nàn. Không như nhân vật trong truyện Tắt đèn, chị Dậu của bóng chuyền VN có một sự nghiệp được trải bằng hoa hồng. Dù là út trong một gia đình có đến 12 anh chị em nhưng chị chẳng cặn còi chút nào. Chị cao đến 1,76m từ khi còn là học sinh cấp III Trường Lý Thường Kiệt ở Yên Bái.
Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp III, Dậu nộp đơn thi đại học ngành thư viện nhưng trượt. Đang lúc buồn đời chưa có việc gì làm thì được người anh trai là VĐV bóng chuyền Hà Khắc Hùng (thi đấu cho đội Ximăng Thanh Bá, Vĩnh Phúc) giới thiệu đến đội Cảng Việt Trì tập bóng chuyền cho đỡ buồn.
Chơi cho đội Cảng Việt Trì thi đấu ở giải A1 được năm năm, đến năm 1991 do thiếu kinh phí hoạt động, đội bóng đang ngấp nghé bờ vực giải thể, Hà Thu Dậu được HLV Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý về đầu quân cho đội Bưu điện Hà Nội.
Năm 1993, lần đầu tiên khoác áo Bưu điện Hà Nội, Thu Dậu đã có mặt trong đội hình chính và một năm sau đó được gọi vào đội tuyển VN. Thu Dậu là một trong số ít VĐV ba lần tham dự SEA Games vào các năm 1995, 1997 và 1999. Còn trong màu áo CLB, cùng với Bưu Điện Hà Nội chị đã ba năm liền vô địch quốc gia từ 1996 - 1998. Nhưng tự hào nhất là đến nay đã 37 tuổi, chị vẫn là tay đập hàng đầu quốc gia.
Có điều, vui bao nhiêu với chuyện riêng của chị thì buồn bấy nhiêu với cái chung của bóng chuyền nữ VN. Chính chị cũng thừa nhận: “Ở tuổi 37 như tôi - cái tuổi đã bước qua bên kia sườn dốc - mà vẫn còn được thường xuyên xuất hiện hình ảnh, tên tuổi trên các trang báo với những lời ngợi ca... thì điều đó có nghĩa là bóng chuyền VN ngày càng thụt lùi. Và cứ theo tình hình này biết đến khi nào đàn em của tôi mới vượt qua Thái Lan?”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận