Vũ trường này được coi “là điểm “ăn chơi an toàn”(?) nhất ở Hà Nội”, vì vậy phải huy động một lực lượng lớn cán bộ chiến sĩ của Bộ, công an Hà Nội cũng không được biết, theo lời đại tá chỉ huy cuộc tập kích, “để đảm bảo bí mật, bất ngờ trong việc khám phá một chuyên án lớn”.
Tuy nhiên, xóa bỏ một tụ điểm với sự thực hiện thành công “chuyên án lớn” của Bộ Công an đã là việc lớn và khó. Song khó hơn là làm sao để ngày càng giảm đi, chứ đừng tăng thêm những đám thanh niên ăn chơi thác loạn như 1163 chàng trai, cô gái tại vũ trường “New Century” rạng sáng 28-4-2007.
Vấn đề đặt ra là phải làm sao để cho những chàng trai, cô gái thấy tủi hổ và nhục nhã khi hiểu ra rằng họ là nạn nhân của lối sống sa đọa được làm ngơ và bao che kia. Làm sao để họ hiểu ra được rằng, “điều vĩ đại và mãn nguyện nhất trong cuộc đời là một nhận thức về mục đích sống vượt khỏi cá nhân mình”, câu nói ấy do người được coi là nhà triết lý về kinh doanh nổi tiếng nhất của nước Anh hiện nay, Charles Handy, nói lên.
Tác giả của cuốn sách nổi tiếng từng bán được trên một triệu cuốn trên khắp thế giới mong muốn như vậy, vì ông đã qua bao trải nghiệm để nhận ra được rằng: “Chủ nghĩa cộng sản có một lý tưởng, đó là sự công bằng và phồn vinh cho tất cả mọi người, nhưng chủ nghĩa cộng sản đã không có một cơ chế thích hợp để thực hiện lý tưởng đó. Trong khi đó, chủ nghĩa tư bản là một cơ chế, nhưng theo tôi hình như nó lại thiếu một lý tưởng… Trong trái tim của chủ nghĩa tư bản có căn bệnh ung thư. Đó là sự thiếu một lý tưởng để khuấy động trái tim. Tất cả là vì cái gì và cho ai”.
Liệu cái tên gọi ỡm ờ của vũ trường thác loạn “Thế kỷ mới” có là “một thứ ung thư” giữa Thủ đô, trái tim của cả nước, cần phẫu thuật gấp và sau đó phải tìm cho ra nguyên nhân gây bệnh, sức di căn và sự tác hại của nó. Và liệu rồi các nhà lãnh đạo văn hóa, các cơ quan làm công tác tư tưởng đã sẵn sàng tiến hành cuộc phẫu thuật đó, để tìm ra cái “cơ chế” trị căn bệnh ung thư và di căn của nó chưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận