Phóng to |
* Chào anh! Anh mới in tiểu thuyết Song Song, được bạn đọc lẫn nhiều người cầm bút đánh giá "có cách viết lạ và táo bạo", "đẩy nỗi cô đơn lên đến tận cùng". Anh nghĩ sao về những điều này? Phải chăng như thế đã là thành công đối với một người viết trẻ?
- Vũ Đình Giang: Tôi cảm ơn vì những nhận định đó. Một khi tác phẩm đã xong, số phận của nó thuộc về chính nó. Vì vậy, việc đánh giá cuốn sách có thành công hay không đã không thuộc về tôi nữa. Nhưng tôi rất vui vì một số đồng nghiệp đã tìm đọc nó.
Khi chọn sách, tôi đặc biệt chú ý tìm những trang viết có giọng điệu mới lạ, gây hứng thú. Ở vị trí tác giả, tôi cũng ý thức rõ điều đó để luyện tập. Nhưng vẫn phải cảnh giác, vì tôi nhận thấy việc say sưa theo đuổi cái gọi là "cách viết lạ và táo bạo" có thể dẫn đến cái bẫy nguy hiểm, ví dụ như sa vào chủ nghĩa hình thức, một trạng thái lượn lờ ở vòng ngoài mà không đào sâu được các vấn đề cốt lõi. Trở lại với cuốn Song Song, khi viết nó, tôi không chú tâm tô vẽ "nỗi cô đơn", mà chủ đích của tôi nhắm vào cuộc tra vấn ý thức nhằm giải phẫu tường tận bản thân, thông qua cuộc tẩy rửa quá khứ tuyệt vọng. Có lẽ ở bề mặt câu chuyện, cuộc sống cô độc của các nhân vật được đẩy mạnh hết mức, mà bạn gọi là "đến tận cùng".
* Song Song đề cập đến một đề tài khá nhạy cảm và đang được điện ảnh cũng như văn học khai thác tối đa hiện nay - đề tài đồng tính. Anh có nghĩ sẽ có người đánh đồng anh với nhân vật trong truyện hay sẽ nghĩ rằng anh đang chạy theo phong trào?
- Đề tài đồng tính ngày nay đã trở nên bình thường và phổ biến đến mức nếu ai nghĩ rằng viết về nó để gợi tò mò, hẳn sẽ cho ra hậu quả sai lệch. Yếu tố nhạy cảm chẳng qua là do suy nghĩ chủ quan, một cách dùng từ thường gặp. Tôi sử dụng nó như một chất liệu bình đẳng với các chất liệu khác. Bạn thấy đấy, điện ảnh hay văn học thế giới khai thác về nó từ rất lâu, và không phải cái gì chạm đến đồng tính đều gây sốt hoặc giật lấy thành công chóng vánh, lắm khi là sự thất bại thảm hại.
Tôi không "chạy theo phong trào" vì trước đó đã khai thác vừa phải ở vài truyện ngắn từ các năm trước, như truyện ngắn Ngôi nhà Mondrian hay Cây rắn lục. Xét cho cùng, chất văn học mới là thứ tôi quan tâm chứ không phải đề tài. Vả lại, ở cuốn Song Song, ngoài đồng tính ra còn chứa nhiều khía cạnh khác, ví dụ như ảnh hưởng của bạo lực lên đời sống tinh thần, cuộc đàn áp của quá khứ tạo ra các nhân cách biến thái trong hiện tại, hay khoái cảm truy tìm vẻ đẹp dị thường trong hành động hủy diệt man rợ... Còn nếu bị đánh đồng tác giả với nhân vật thì tôi cũng không khó chịu, bởi vì trong lúc viết, tôi phải đặt mình vào nhân vật thì mới khai thác được chứ, có thế mới truyền được niềm tin chân thật đến độc giả.
* Anh đã viết nhiều truyện ngắn, khi chuyển sang viết tiểu thuyết, anh có gặp khó khăn gì không?
- Khó khăn rất nhiều. Đó là hai thể loại hoàn toàn khác biệt. Tôi phải học lại từ đầu cách viết với lối tư duy mới, để tránh trường hợp tạo ra một truyện dài kể lể tràn lan. Tôi nghĩ viết lách là quá trình nhìn ra những nhận thức nông cạn, non nớt và tìm cách loại bỏ chúng. Ở cuốn Song Song, tôi thử tách - nhập nhân vật ra làm nhiều lớp, đặt các điểm nhìn cùng lúc để nghiên cứu chúng dưới từng góc độ, trong các giả định và chiều kích không gian khác nhau - loại kỹ thuật mà trước đây tôi hầu như không sử dụng đến. Tôi cũng chú tâm nhiều hơn đến nhịp điệu tổng thể, tông giọng và những chuyển đổi khác biệt giữa từng mạch văn, sao cho các loại không gian tâm trạng khác nhau được bày ra một cách cố ý. Thật khó khăn khi phải kiểm soát từng ấy thứ để chúng không bị rối loạn.
* Từng học mỹ thuật, theo anh giữa viết văn và vẽ, cái nào khó hơn? Chúng có bổ trợ gì cho nhau không?
- Mỗi nghề khó một kiểu nên tôi không thể so sánh. Nghề thiết kế mỹ thuật giúp tôi ứng dụng vài kỹ thuật vào viết, ví dụ như sáng tạo các chi tiết cách điệu nhằm gây ấn tượng mạnh, chú trọng vào bố cục chặt chẽ, tính nhịp điệu, hiệu ứng thị giác sinh động khi miêu tả đối tượng... Nhưng cho đến nay, tôi vẫn phải giải quyết các khó khăn nảy sinh liên tục trong quá trình viết, nhất là khi bắt tay vào truyện mới. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng quá trình tập viết của tôi chắc vẫn tiếp diễn cho đến khi nào tôi thật sự ngừng hẳn công việc này lại.
* Anh bắt đầu viết từ khi nào? Có thể tiết lộ kỷ niệm lần đầu tiên tác phẩm được đăng không?
- Kể từ truyện ngắn đầu tay năm 18 tuổi được gợi hứng từ lần trải qua kỳ thi đại học, do anh Đoàn Thạch Biền giới thiệu trên Áo Trắng, đến nay tôi vẫn luôn ghi nhớ anh Biền là người đã phát hiện ra tôi. Quãng thời gian ròng rã nhiều năm sau đó là thời kỳ tập viết chệch choạc và hỗn loạn, nhưng tôi cho rằng giai đoạn in các sáng tác non trẻ thuở sinh viên trên Áo Trắng lúc ấy là những kỷ niệm thật tươi đẹp và bổ ích, khi niềm yêu thích văn chương của tôi nhận được sự khuyến khích từ Áo Trắng.
* Trong Song Song, nhân vật của anh bày tỏ một quan điểm: "Sống, chủ yếu là cho mình, vì mình; mọi trạng thái, hành vi sinh ra đều phục vụ cho những gì mình mong ước, đòi hỏi, tôn thờ". Không biết ngoài đời anh có tôn thờ quan niệm sống ấy?
- (Cười) Đây là quan điểm của nhân vật thôi, chứ nếu tôi có muốn cũng không thể làm được.
* Thời áo trắng anh đã bao giờ bị xem là lập dị, quái gở hay là một kẻ "cuồng loạn" (từ anh thích dùng) chưa?
- Ngoài đời tôi không lập dị đâu, thậm chí khá nhút nhát. Tôi thích những điều tươi mới, những câu chuyện nhảm nhí vui vẻ. Nhưng tôi đặc biệt phấn khích khi hăng say nghiên cứu chứng cuồng loạn ở người khác, đến mức gần như nghiện. Không biết thú vui này có phải là dấu hiệu của "cuồng loạn" hay không?
* Một nhà văn đi trước nhận xét rằng đa số bạn trẻ hiện nay viết na ná nhau, khó nhận ra giọng điệu riêng biệt, đôi khi lặp lại người khác và lặp lại chính mình. Anh nghĩ gì về điều này?
- Tôi nghĩ đó là điều bình thường, một dạng hiệu ứng "người cùng thời" mà. Chỉ có những tài năng ngoại hạng mới độc đáo ngay từ buổi đầu xuất hiện. Theo qui luật chín dần, đến một lúc nào đó, mỗi bạn viết trẻ sẽ tích lũy kinh nghiệm cho mình và từng bước xây dựng được phong cách riêng. Còn việc lặp lại mình thì ở mọi độ tuổi, bất kỳ người viết nào cũng phải đối diện và nỗ lực vượt qua.
Áo Trắng số 25 (ra ngày 1-06-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận