![]() |
Đạo diễn Nga Konstantin Bogomolov nhận thấy tác phẩm này như được viết ra cho chúng ta hiện nay nhưng nhiều người hiện nay không đọc, vì thế ông đã quyết định chuyển thể và đưa Vụ án lên sân khấu.
Kịch bản chuyển thể cố gắng bám sát mọi sắc thái mỉa mai của ngôn từ, mọi ám gợi của chi tiết trong tiểu thuyết. Không gian sống của nhân vật Joseph K. trên sân khấu được vây bằng ba bức tường kính phản chiếu hình ảnh lên nhiều lần. Khán giả thấy mình trong các tấm gương đó để không dứt được ý nghĩ là tất cả họ cũng tham dự vụ án (ảnh).
Đạo cụ là một chiếc xe ba gác có nắp đậy - vừa gợi nhớ chiếc quan tài lăn, vừa ám chỉ vụ án chỉ có một kết cục duy nhất - được dùng làm khi là giường nằm, khi là bàn, khi lại là bục tòa án. Các diễn viên cố gắng đóng một lúc mấy vai những người đại diện cho các cơ quan xét xử, chỉ hơi thay đổi ngữ điệu và trang phục. Đó cũng lại là một ám gợi: mặt nạ thì có nhiều nhưng bản chất chỉ một - những chiếc đinh ốc trong cỗ máy đàn áp.
Câu chuyện ngụ ngôn về những cánh cổng sự thật do một nhân vật nói ra ở cuối vở đã đem lại cho khán giả một ý nghĩa khác của điều đang diễn ra: toàn bộ cuộc sống của chúng ta là một vụ án, trong đó chúng ta là các bị cáo, còn bản án thì đã được tuyên từ trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận