20/03/2004 07:12 GMT+7

Viết tiếp những câu chuyện về niềm tin

THỦY NGUYÊT (Hóc Môn)
THỦY NGUYÊT (Hóc Môn)

TT - Tâm sự của hai cô gái trong “Khi niềm tin bị đánh mất” (Nhịp sống trẻ 13-3-2004) đã “vô tình” gợi lại chuyện cũ của nhiều người. Có khác chăng, ngoài những đồng cảm và chia sẻ, những câu chuyện đã thấp thoáng đâu đó những lối đi...

Tập đứng lên từ nỗi đau!

Gửi cô bạn của N.T., bạn làm tôi nhớ đến chuyện của mình cách đây gần 20 năm. Chúng tôi đã có bảy năm sống trong hi vọng chung đôi, nhưng thoắt một cái người ta đi cưới vợ mà không nói với tôi một lời nào. Lúc đó, tôi đang học năm 4 đại học. Sáng lên giảng đường, chiều vào thư viện, tối về nhà rút vào phòng riêng. Cả tháng trời tôi như người mất hồn, chỉ biết chịu đựng một mình. Nhưng tôi chưa một lần nghĩ đến cái chết.

Gần hai tháng sau tôi đã tỉnh ra, tỉnh hẳn. Bạn sẽ hỏi tôi tại sao lại có thể dễ dàng như vậy chăng? Vì tôi nghĩ đến mẹ, đến gia đình. Tự ái của một người con gái mách bảo tôi rằng: “Ngu sao mà tự hủy hoại đời mình”! Tình yêu sâu nặng thật đấy nhưng điều khác còn thiêng liêng hơn nhiều, đó chính là cuộc đời mình. Đừng mãi tự hành hạ mình như thế. Bạn hãy đối diện với thực tế và phải tập đứng lên từ nỗi đau. Rồi bạn sẽ tìm được cho mình một tình yêu mới. Đừng phụ lòng những người yêu thương mình.

Tình yêu đâu phải là tất cả...

Không chỉ một mà những hai lần tôi đã trao gửi niềm tin nhầm địa chỉ. Nghĩ mình đã mất tất cả, tôi cố thủ trong cái vỏ bọc của chính mình, xa cách sự ồn ào của thế giới bên ngoài một thời gian khá dài. Nhưng cũng chính lúc ấy tôi đã nghĩ lại. Tôi nghĩ đến những người đang mong mỏi từng phút, từng giây quý giá để vượt lên số phận nghiệt ngã, vượt qua lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết. Tôi thấy mình còn diễm phúc hơn nhiều người khác nên không cho phép mình tự đi vào ngõ cụt.

Và tôi quyết định quay về với thực tại, tìm đến một cuộc sống mới. Rồi tôi nhận ra rằng tôi vẫn có một cuộc sống đầy thi vị khi không có một nửa còn lại của mình. Tình yêu đâu phải là tất cả lẽ sống của cuộc đời, phải không bạn?

Phải đặt niềm tin vào chính mình

Bằng tuổi các bạn, tôi cũng từng yêu chân thành và say đắm. Cũng đa cảm, lãng mạn và hơi có phần ảo tưởng về những mối tình của mình. Nhưng cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng. Đau khổ đến quắt quay khi tình yêu ra đi, tôi cũng từng nghĩ đến lối thoát cuối cùng... Rồi tình cờ tôi đọc được câu nói: “Cuộc sống càng khô cứng, dập vùi, ngầu đục bao nhiêu thì tâm hồn càng mềm mại, dịu dàng, càng khát khao vươn tới ánh sáng, vươn tới cái đẹp bấy nhiêu" trong tập truyện ngắn của A.Chekhov.

Tôi vịn vào đấy mà đứng lên, tin rằng nếu mình sống tốt đẹp thì hạnh phúc sẽ đến... Có thể với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng niềm tin mới là điều quí giá nhất của cuộc đời. Vậy nên đặt nó vào chính mình chứ làm sao có thể đặt cược tất cả vào người khác được!

THỦY NGUYÊT (Hóc Môn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên