![]() |
Minh họa: Đỗ Trung Quân |
Hai bạn là người gốc Việt sinh sống tại Mỹ, sang Việt Nam theo chương trình của Đại học California. "Họ ở Việt Nam bốn tháng và sẽ học cùng với lớp marketing của chúng ta".
Sau lời giới thiệu của cô giáo, lớp học ồn ào hơn. M. vốn đã thắc mắc từ nãy về mái tóc đen và dáng người Việt của hai người bạn mới thì thầm vào tai thằng bạn Huy: "Giống người Việt quá, khéo nhầm mất mày ạ”. Tuấn ghé sang thì thào: "Hai bà Tây con".
Buổi tối tưng bừng ánh đèn điện trong khuôn viên trường, khu trại ầm ĩ tiếng nhạc. Phía trại Thái Lan do khoa quản trị phụ trách lấp lánh ánh vàng của mấy ngôi chùa đặc trưng bên đất Thái. M đang loay hoay kéo bóng đèn lên mái cổng thì thấy Vicky và Chau lững thững bên khu trại Singapore. M tụt xuống kéo Vicky về trại mình mặc đồ Thái chụp ảnh bên chùa vàng. Vicky đứng duyên dáng trong bộ đồ Thái trở thành người nổi nhất trong khung ảnh, chẳng ai biết đó lại là người mang quốc tịch Mỹ. M chạy qua chạy lại lúc làm chân phó nháy, lúc lại làm lễ tân mãi mới dừng lại được một chút đứng nói chuyện với Vicky và Chau.
- Vicky và Chau đi chơi được nhiều ở Hà Nội chưa?
- Chưa, mới sang chưa được bao lâu, chờ vài hôm cho ổn định đã. Bọn mình còn ở đây bốn tháng mà.
- Mấy ngày qua ở Việt Nam, Vicky với Chau thấy thế nào?
- Ngày mình sang Mỹ cha mẹ còn bế, nay về mới biết được mảnh đất mình đã sinh ra cũng nhiều điều bất ngờ lắm.Thôi đành khám phá dần, không biết bốn tháng có nhanh quá không.
Vicky vừa cười vừa nói khiến M bối rối. Chán quá, vốn tiếng Anh của M chưa đủ đến mức để nói hết những điều mình nghĩ, chẳng nói được với hai người bạn câu nào nữa thì trời lất phất mưa. Bầu trời đêm dịu dịu níu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của một ngày. Tạm biệt Vicky trong màn mưa nhè nhẹ, M thấy mình vui vui, cảm giác như tìm được điều gì đó gần gũi. Đêm hôm đó có người nghĩ ngợi rất lâu rồi mới buông mình kết thúc một ngày.
Vicky và mọi người nhờ M làm hướng dẫn viên lên Văn Miếu. Một buổi sáng Hà Nội trong lành và mát mẻ, những con đường cũng dịu lại bâng khuâng đôi chiếc lá lạ mùa. Vicky hỏi M rất nhiều mọi thứ về lịch sử văn hóa, có lúc nói nhanh quá M không hiểu kịp, Vicky lại cười như trẻ con đưa ngón tay chỉ trỏ. M đã nhìn Vicky rất lâu khi cô đứng trước hàng bia tiến sĩ, hẳn cô đang rất ngạc nhiên về bề dày văn hóa của dân tộc. Một người xa quê từ nhỏ, sống trong môi trường xa lạ tưởng chừng đã chai lì cảm thức về dân tộc mình nay trầm ngâm trước những giá trị lịch sử làm M nghĩ ngợi nhiều lắm, có khi cả sự nể phục và yêu thương theo một hướng nào đó.
M giật mình khi Vicky kéo mạnh tay chỉ vào bức ảnh đứa trẻ vùng cao cười tươi trong sương sớm. Vicky nói điều gì đó M cũng chẳng kịp nghe. M nghĩ phải chi Vicky sống ở Việt Nam, nói tiếng mẹ đẻ lớn lên trong lời ru của đất nước quê hương, chắc Vicky sẽ là một cô gái Việt đầy tình thương và yêu mến quê hương. Khi về qua dãy phố đông người, Vicky cứ chỉ mãi vào mấy đứa trẻ lang thang trên phố, M không nói gì, khẽ đặt bàn tay Vicky vào trong lòng bàn tay mình ấm áp.
Vicky nhìn M rồi nhìn phố thoáng bối rối, chẳng biết Vicky nghĩ gì nhưng với M, đó là một sự cảm ơn vì lòng thánh thiện, cảm ơn vì Vicky là một người Việt. M biết điều đó, giác quan của những người Việt dễ dàng tìm thấy những sự tương đồng trong nghĩ suy và xúc cảm. Ngoài ra, còn điều gì đó mà M chưa rõ lắm như muốn sinh ra từ chính cái nắm tay giữa M và Vicky. M ngồi im kệ cho anh Thịnh trêu chọc bằng giọng Việt còn hơi ngọng, không trách anh được anh sang Mỹ gần hai mươi năm rồi.
Vicky nhảy cẫng lên vui mừng khi nghe M rủ về nhà chơi, tuy vậy Vicky cũng hơi ngại khi đối diện với M sau hôm đi Văn Miếu. Hình như cô gái Việt nào cũng như vậy, cũng thẹn thùng khi cảm nhận được một ánh nhìn khác lạ nào đó về phía mình. Ba người Vicky, Chau và anh Thịnh cùng về nhà M. Bố mẹ M vui lắm thay nhau hỏi chuyện, khổ cho M phải liên tục làm phiên dịch, may có anh Thịnh giúp một chút.
Bữa cơm tối Vicky vào bếp với mẹ của M. Bà chỉ Vicky làm mấy món ăn thuần Việt. Vicky lóng ngóng mãi rồi cũng làm xong bữa cơm. M bở hơi tai giải thích các món ăn cho Vicky, nhưng vui vì thấy Vicky đúng là một cô gái Việt không một chút xa lạ. M nhớ lại cái nắm tay hôm trước nhưng với một cảm giác khác, có khi đã đôi lần gặp ở đâu đó.
Buổi sáng hôm sau, M đưa mọi người lên ngọn núi gần nhà. Những vạt sim không còn nhiều quả nhưng cũng đủ gây nhiều thú vị. M chỉ Vicky những bụi cây mâm xôi, cây hoa mẫu đơn cằn cỗi trên đất đồi nhưng hoa thì rực rỡ. Vicky ngắt một cành hoa mẫu đơn cầm vào lòng bàn tay như để nhớ mãi. M chỉ tay xuống đồi thông tán che hết bên dưới, chỉ nhìn thấy màu xanh rung rinh trải dài.
M kể với Vicky ngày còn bé, khi có chuyện gì không muốn để người khác biết lại muốn nói ra thì M thường chạy ra đây và nói với rừng thông vi vu gió thổi. Vicky dang rộng mình đón luồng gió từ phía hồ và những tán thông thổi lên thoảng mùi ngai ngái của lá thông xanh, của nhựa thông. M chợt nói lớn:
- Tôi đã cảm thấy rung động trước người con gái đang đứng bên cạnh tôi lúc này. Cô ấy không hiểu những gì tôi nói bây giờ và có khi chẳng bao giờ tôi có cơ hội nói cho cô ấy biết bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng một người con trai Việt Nam khi yêu sẽ biết mình phải làm gì. Những ngày cô ấy ở lại Việt Nam sẽ là những ngày hạnh phúc của tôi và cô ấy, và sau này cô ấy sẽ nhớ mãi quê hương của mình, nhớ những tình cảm không nói thành lời của một người con trai Việt.
- What are you saying? (M đang nói gì thế?).
Sau chút ngạc nhiên, Vicky quay sang hỏi nhưng khuôn mặt đã thể hiện cảm xúc bị tác động, câu hỏi hình như là thừa trong lúc này.
M bối rối:
- Không, tại lâu quá không về nhà, M nói cho thỏa thích thôi.
Vicky bước những bước suy tư trên ngọn đồi. Từ lúc đó Vicky ít nói hơn, hình như Vicky đang nghĩ điều gì.
Chiếc xe chở đoàn sinh viên Đại học California chuẩn bị rời Việt Nam đi vào đường tầng 2 trên sân bay. Những lời tiễn biệt, những giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng trên những khuôn mắt suy tư, những thanh âm lẫn lộn của hai thứ ngôn ngữ đan xen. M không nói gì, đứng nhìn mãi chiếc máy bay đang sắp rời khỏi vùng trời Việt Nam. Máy bay bay đi rồi sẽ về, nhưng người mãi xa xôi. Bốn tháng qua M làm đúng như những gì ngày hôm đó ngọn núi đã làm chứng cho M. Những ngày tháng thật đẹp sống bên những người bạn, đặc biệt là Vicky, M đã rất hạnh phúc.
- M!
Tiếng Vicky gọi, M cười gượng rồi chợt bất ngờ ôm Vicky vào lòng. Có lẽ khi biết mình sắp xa điều gì đó thân thương, người ta thường có sức mạnh để bạo dạn hơn, mạnh mẽ hơn. M nói tiếng Anh giọng đã hơi nghẹn ngào:
- Vicky nhớ giữ gìn sức khỏe, có điều kiện nhớ trở lại Việt Nam. M sẽ chờ mong gặp lại Vicky.
Sau một hồi im lặng Vicky chợt cất tiếng bằng giọng Việt nhỏ nhẹ:
- Mình về đây, mình sẽ nhớ mãi những ngày tháng qua và những kỷ niệm với M. Nhất định Vicky sẽ trở lại nơi này. Đợi mình nhé.
M sững người trước những âm thanh quá đỗi thân quen. Hóa ra Vicky nói được tiếng Việt, tại sao Vicky lại không nói với M. Định nói gì đó thì Vicky đã buông tay đi vào khu xuất cảnh. M nhìn theo chưa hết ngỡ ngàng. Thế có nghĩa là những điều ngày hôm đó M nói trên ngọn đồi, Vicky đều nghe được, và Vicky hiểu điều đó là gì. Những câu hỏi cứ dập dờn trong đầu M trên chuyến xe buýt trở lại thành phố. M không buồn nữa, mà ngược lại có điều gì đó muốn bung ra trong lòng. Một ngày nào đó Vicky sẽ trở lại. Với M, Vicky là một người con gái Việt Nam thật sự.
THANH MINH (ĐH KHXH & NV Hà Nội)
Áo Trắng số 16 (ra ngày 01-01-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận