Rồi tôi ganh tị với những đứa bạn giải được những bài toán khó với sự giúp đỡ của ba mẹ, trong khi tôi chẳng được ai giúp. Tôi bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ ba mẹ không thương yêu gì tôi mà chỉ nuôi tôi như một bổn phận phải làm. Tôi hay cáu gắt với ba mẹ, ganh tị với hai anh, không thèm ăn chung bàn với họ.
Tôi bắt chước bạn dùng lưỡi lam rạch tay mình để xả hết những căng thẳng khi tuyệt vọng. Tôi cố tình rạch tay thật nhiều để xem có ai phát hiện và can ngăn không...
Có thể cuộc đời tôi đã kết thúc với những tháng ngày điên dại như vậy nếu không có một ngày nước mắt mẹ tôi rơi cùng với đó là cái tát đau điếng vào mặt tôi (điều mà trước giờ mẹ chưa từng làm). Lúc đó tôi mới hiểu mẹ tát tôi vì mẹ đau, đau cho những lằn in hằn trên tay tôi như thể chính mẹ bị thương vậy. Bất chợt cảm xúc trở lại với tôi như nó đã đi đâu lâu lắm vậy. Tôi khóc thật nhiều và hứa không bao giờ để mẹ rơi nước mắt vì tôi nữa.
Giờ thì khoảng cách của tôi với gia đình đã được xóa nhưng những vết hằn trên tay tôi vẫn chưa lành, như để nhắc tôi nhớ về một thời nông nổi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận