Nhân đọc bài Mua vé tàu Tết: chuyện dài không hồi kết
![]() |
Xếp hàng chờ lấy STT - Ảnh: Vi Thảo |
Bao năm qua rồi, tình hình không hề thay đổi. Nhu cầu đi lại của người dân ngày một tăng lên. Thế nhưng cơ sở hạ tầng của ngành đường sắt vẫn thế, cách làm việc vẫn chưa chuyên nghiệp. Tôi đã được đọc về việc ngành đường sắt áp dụng phương pháp quản lý chất lượng ISO, nhưng với thực tế này, việc đó chỉ làm cho ngành đường sắt có thêm một chứng chỉ quốc tế. Còn việc người dân được thừa hưởng những lợi ích do phương pháp quản lý chất lượng này vẫn là một điều phi thực tế.
Để tình trạng này xảy ra, tôi vẫn nghĩ do ngành đường sắt mãi độc quyền. Việc độc quyền ấy thể hiện từ việc không có các thành phần kinh tế khác tham gia quản lý, cải tiến ngành đường sắt, cho đến việc ngành đường sắt cứ tự mình làm tất cả mọi việc để đến những dịp cao điểm như tết, hè... tình trạng hàng đoàn người chờ trực mua vé vẫn diễn ra từ năm này qua năm khác.
Chỉ riêng việc bán vé thôi, tôi vẫn nghĩ ga Sài Gòn có thể "chia lửa" cho những tổ chức, hội đoàn khác đảm nhận. Hoặc tổ chức nhiều điểm bán vé khác trong thành phố để giảm áp lực cho ga. Chẳng hạn ga Sài Gòn có thể nhờ Đoàn thanh niên hỗ trợ, có thể đặt một điểm bán vé ở Thành đoàn. Một phần mềm để quản lý việc bán vé có lẽ không phải là điều khó khăn đối với thời buổi công nghệ thông tin như hiện nay.
Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng có thể liên kết với các thành phần kinh tế khác để thực hiện. Cơ sở hạ tầng nếu được nâng cấp, sẽ dẫn đến việc thuận lợi hơn cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ ngành đường sắt. Từ trước tới nay, ngành đường sắt vẫn kêu ca rằng đây không phải là ngành làm ăn có lãi, doanh thu chỉ cao vào dịp tết, hè, và rằng do làm ăn không có lãi nên khó kêu gọi các thành phần kinh tế khác tham gia...
Thế nhưng, tôi vẫn nghĩ rằng do ngành đường sắt không muốn đổi mới, muốn độc quyền để thu lợi từ những khoản ngân sách được cấp, muốn độc quyền để "tự tung tự tác". Nếu các thành phần kinh tế trong nước không thể tham gia, tại sao ngành đường sắt không kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài? Nhật Bản là một trong những quốc gia phát triển, họ đã cải tại rất nhiều ngành đường sắt của mình để giờ đây, ngành đường sắt của họ là một trong những niềm tự hào quốc gia.
Chính các nhà đầu tư Nhật Bản đang giúp chúng ta xây dựng sân bay Tân Sơn Nhất, thì việc kêu gọi họ đầu tư vào ngành đường sắt không phải là điều khó khăn. Vấn đề là ngành đường sắt có dám cởi mở để tiến lên hay không mà thôi. Một lý do cho việc không mời các thành phần kinh tế khác trong nước và ngoài nước tham gia ngành đường sắt còn là hành khách sử dụng đường sắt không cao.
Nhưng theo tôi, nếu ngành đường sắt cứ tồn tại những bất cập như thế này, thì chắc chắn số lượng hành khách sử dụng đường sắt còn lâu mới cao được. Và mãi mãi, ngành đường sắt cứ gây phiền phức cho người dân. Bởi lẽ, việc có thu hút được hành khách hay không phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng dịch vụ chứ không phải theo quan điểm của ngành đường sắt là khi nào hành khách tăng lên mới đặt vấn để tăng chất lượng dịch vụ.
Những ý kiến này mong được lãnh đạo ngành đường sắt quan tâm. Việc trước mắt mà ngành đường sắt và ga Sài Gòn có thể làm là tổ chức thêm nhiều điểm bán vé trong thành phố nữa để nhân dân được nhờ!
Phi lý chuyện bán vé tàu tết
“Đến hẹn lại lên”, cảnh mua vé tàu Tết Bính Tuấn 2006 đã bắt đầu với sự xếp hàng, bốc số và chen lấn. Khổ vì chen lấn, chờ đợi để mua được vé đã đành, khách hàng còn phải mất tiền một cách phi lý mới có tấm vé tàu về quê ăn tết.
Theo thống báo của đại lý ga Sài Gòn (số 28 Trần Hưng Đạo, TP. Vũng Tàu) bắt đầu từ 8-12 đến 11-12-2005, sẽ bán vé cho khách đi từ 17-26-1-2006 ở các ga từ Đông Hà đến Hà Nội. Ngày 8-12-2005, khi tôi mua vé từ ga Sài Gòn đi Hương Phố (Hà Tĩnh) ngày 20-1-2006 thì nhân viên bán vé của ga Sài Gòn tại đây đã thông báo là hết vé về Hương Phố, thậm chí về ga Vinh (Nghệ An) cũng hết, chỉ còn vé đến Hà Nội.
Vé đi các ngày sau cũng được nhân viên thông báo hết. Để có vé tàu về ga Hương Phố, tôi đã phải chấp nhận mua vé đến Vinh. Nhiều người khác cùng chung “số phận” như tôi, nhưng tôi vẫn được coi là người may mắn bởi có rất nhiều người phải mua vé đi Hà Nội nhưng lại xuống ga Vinh hoặc ga Hương Phố.
Như vậy, để có vé tàu trong dịp tết, chúng tôi đã phải trả tiền mà không dùng dịch vụ của ngành đường sắt. Số tiền này không phải là nhỏ, cụ thể: Giá vé tàu mã số TN3 đến TN22 (loại ghế ngồi cứng) từ Sài Gòn đi Hương Phố là 380.000 đồng, Vinh là 422.000 đồng và Hà Nội là 462.000 đồng. Nếu hành khách xuống ga Vinh nhưng phải mua vé Hà Nội thì đã phải mất thêm 40.000 đồng/người… Như vậy, liệu có phải ngành đường sắt đang bắt ép hành khách phải đi tàu đến tận ga đầu cuối hay không, mặc dù hành khácg không có nhu cầu?
Đề nghị ngành đường sắt nên có cách bán vé hợp lý, tuỳ theo nhu cầu của khách hàng để bán vé cho phù hợp, không cứng nhắc chỉ có bán vé ra tận Hà Nội là điểm cuối của hành trành từ TP.HCM ra Hà Nội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận