Họ ra về lúc chúng nằm ngổn ngang trong căn phòng mới bệt bạc màu vôi trắng. Tôi chưa biết phải xếp đặt như thế nào, hay cứ để chúng nằm đâu chúng thích. Biết đâu ngủ một giấc tôi lại gọi họ đến giúp tôi mang chúng tới một căn hộ khác, nằm trong một ngọn núi nào đó xa hơn, có những vạt cỏ dại cao quá đầu người.
Người chủ cũ đã nhiệt tình quét lại lớp vôi màu trắng mới trước khi tôi chuyển đến. Có lẽ anh ta khá vui vì tôi mang tiền đến và đồng ý mua căn hộ ngay lần gặp đầu tiên. Không mặc cả. Không câu nệ. Không đòi hỏi. Chưa biết món tiền tôi trả có hời hay không, nhưng có lẽ anh ta vui vì có thể quên đi căn hộ lẫn trong những vạt cỏ dại và con đường độc đạo này, chuyển sang một trong số những căn hộ nằm trong tiếng ù ù của thành phố. Mớ âm thanh hỗn tạp ở đó trộn lẫn thành thứ âm thanh mặc định, đôi lúc rù rì như tiếng ve sầu xoáy chặt vào vỉ nơ ron thần kinh.
Con người đôi khi thật lạ. Tôi thèm khát ngóc đầu ra khỏi mớ âm thanh hỗn tạp. Sáng tôi thức dậy thật sớm, dựa mình vào lan can căn phòng nằm trong góc khu chung cư. Phòng tôi ở tầng 3 nhìn xuống sân tập thể và cái vỉa hè trụi cây. Bốn giờ sáng có người đàn bà xồ xề gánh đôi quang quầy quả qua lại. Dáng người đàn bà đánh qua đánh lại theo nhịp lắc. Có lẽ đôi quang nặng. Nặng nên vai bà ta phải tất tả nghiêng theo để giảm bớt sức oằn trĩu.
4g25 có cô gái dắt chiếc xe đạp có mớ hồng sau đuôi xe. Đôi ngày có thêm ít sen làm màu phố bớt lạnh đôi chút. Đôi việc người ta đúng giờ cực kỳ vào mỗi ngày. Bill Gates nhặt một đồng xu bị rớt trong vài giây làm ông ta tiêu tốn tiền triệu. Những cái bóng nhỏ bé không danh không sắc, đan xen nhau lúc tờ mờ sáng trước sân khu tập thể bước hụt một vài giây biết đâu sẽ có những đứa trẻ nhịn cơm chiều. Dòng suy nghĩ hỗn tạp mỗi sáng như thế ở căn hộ cũ vừa làm tôi thấy mình giống mối dây bị đứt, ngờ nghệch và bất lực. Lại vừa là chút ít khoảnh khắc tôi thấy mình ít mục rữa bớt đi.
Rồi 4g40 có ông hớt tóc dạo. Chẳng rõ ông ta hớt tóc cho ai vào giờ đó. Tiếng cây còi tự chế bằng chai nước rửa chén làm thằng nhóc ở tầng dưới khóc thét lên. Lúc sau tiếng người đàn ông the thé chửi rủa người đàn bà bỏ thằng con lại cho ông ta, thằng con chỉ biết khóc và đặc biệt hứng thú với cái kèn rửa chén của ông hớt tóc dạo.
Đến lúc đó thì phố mất cái vẻ thoát xác. Nó trở về là nó. Ồn ào và rù rì thứ âm thanh mặc định. Tôi chui vào chăn, chìm vào giấc ngủ với cái màng não lờ mờ đón nhận tiếng ve sầu của thứ âm thanh kỳ dị lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Ngược lại người chủ cũ lại muốn nhảy xuống và ngụp lặn trong cái bể âm thanh hỗn độn ấy. Ngôi nhà trong núi xa xăm quá! Lẽ dĩ nhiên những dòng xì xào qua lại của những vạt cỏ bốn bề là thứ âm thanh nằm lặn đâu đó. Những nốt lặng kéo dài bốn nhịp, tám nhịp. Hoặc là ăn tận vào vô thức.
Căn hộ tôi dọn đến còn lại cái rương gỗ nằm trong góc nhà và cây ghita cũ màu trắng treo gần cửa sổ. Cái rương đã đành, nhưng tôi đoán người chủ cũ cũng chẳng còn nhớ đến cây ghita từ lâu lắm rồi. Cần đàn phủ bụi. Thùng đàn chạy tán loạn vài ba con gián nhép lúc tôi chạm đến. Cần đàn còn lại ba dây nilông, loại dây tốt khó tìm ở thành phố chứ đừng nói đến khu heo hút như chân núi như thế này.
Có hàng tá dây đàn sơ cua bỏ trong mớ hành lý vứt ngổn ngang đang nằm kia. Tất nhiên là loại bằng thép thường, dành cho cây ghita trầy vi tróc vẩy tôi mang theo suốt đường di chuyển qua những căn hộ. Tôi mang ra thay dây 1, 3 và 4 cho cây ghita trắng. Dùng một cái áo cũ lau sạch bụi cho nó. Cần đàn sờn màu hình ngón tay, trông cứng cáp hơn cây ghi ta của tôi, ngoài việc nhìn nó khá lạ vì dây nilông nằm lẫn trong ba dây loại thường.
Chiều bắt đầu tắt nắng. Tôi nhìn ra phía cửa sổ có cả một khoảng trời không có gì che khuất. Cửa sổ sứt bản lề nằm tựa vào tường, trơ ra cái khung cửa màu trắng. Vạt cỏ lún phún phần dưới cửa sổ. Khoảng trời chiều chiếm hữu khoảng trên. Cỏ dại đến mùa đổi màu thành một màu không xanh không xám. Những khoảng hanh nắng hắt xuống nền nhà bắt đầu lạt màu rồi lụi dần. Trời dần có màu như cỏ.
Tôi khiêng cái rương gỗ của người chủ cũ bỏ lại ra trước hành lang làm ghế ngồi. Chọn khoảng sân ngay trước khung cửa tôi đứng lúc nãy để chờ xem hết một ngày. Tôi thử lên dây cho cây ghita trắng. Tiếng một nốt lặp lại hai lần, nốt này đến nốt khác gõ vào khoảng trời chiều thành thứ xúc cảm kỳ lạ. Từng nốt một. Hết dây này đến dây kia.
Tôi nhìn ra phía trước và thử một bản nhạc quên tựa. Chỗ ngồi chẳng nhìn thấy gì ngoài bầu trời gờn gợn mây. Gần hết chiều làm những đám mây có góc tối góc sáng. Sàn nhà nằm cao hơn gốc vạt cỏ dại - nơi chỗ chúng mọc lên từ đất. Chỉ vài ba đầu ngọn cỏ đủ cao chui lên mặt sàn gỗ ve vuốt lòng bàn chân. Thật lạ kỳ là trời không nhiều gió mà tiếng đàn tôi nghe như đi đâu.
Từ bên hông nhà có đứa trẻ tiến lại gần tôi. Tay nó ôm một con gấu bông nhỏ có đôi mắt đen và lông màu xám. Mặt không hề cáu bẩn như những đứa trẻ tôi thấy ngoài thị trấn gần đây. Tôi nghĩ nó đến từ một căn nhà cũng nằm đâu đó trên con đường độc đạo này, cũng nằm trong những vạt cỏ cao, và đắm mình trong cái lặng tờ của khoảng cuối ngày nơi đây.
Thằng nhóc ngồi cạnh tôi trên phần còn lại của cái rương gỗ. Người nó tỏa ra thứ hương thơm dìu dịu. Mùi hương xoa dịu giác quan tôi. Làm tôi tưởng từ lúc nào đó nó đã ở đây rồi, là một phần của khoảng thinh không trời chiều này rồi.
Tóc thằng nhóc chải nếp thẳng mượt, đen một màu đen thăm thẳm như mắt con gấu bông đang im lìm tựa đầu vào ngực nó. Áo được là phẳng phiu từng nếp. Thằng nhóc mỉm cười đưa tay vuốt ve con gấu. Gương mặt điềm nhiên lạ lùng. Như thể nó xem tôi là thứ tượng đồng phủ rêu ngồi đây từ ngàn năm trước, thằng nhóc hẹn hò với trời chiều và đến bên cạnh tượng đồng chờ đợi buổi hẹn.
Nó làm tôi không muốn nói gì. Chắc hẳn đôi mắt tôi đã mang vẻ điềm nhiên tuyệt đối. Không nhìn nó nữa, tôi bấu chặt cần đàn, dạo một đoạn nhạc nằm trong vô thức. Đoạn nhạc chỉ huy bằng nơ ron thần kinh. Yêu cầu tôi dở ngón này, gảy ngón kia. Đoạn nhạc không tựa. Không đầu. Không cuối. Chỉ có khúc giữa tan vào trong gió nơi đây.
Thứ âm thanh tôi đang nghe mơ hồ như bị vạt cỏ và khoảng không làm cho loãng. Thằng nhóc ngồi cạnh có cái khuôn dạng trau chuốt và vẻ mặt không chút thảng thốt non trẻ. Nhờ nhờ và hoàn toàn không giống thực. Chỉ có cái cảm giác ở đầu ngón tay là tôi nghe rõ. Ngón trỏ tay phải bị gạt lên gạt xuống. Có đoạn, dàn chỉ huy trưởng ở màng não cho trải đều ba ngón trên dây đàn. Rồi những đầu ngón chưa kịp quen cái cảm giác dễ chịu lúc ve vuốt sợi dây nilông tròn lẳn đã đổi sang cảm giác tê tê của dây thép chà lên vết chai ở đầu ngón. Như tranh tối tranh sáng lúc tắt nắng của buổi chiều kỳ lạ nơi này.
Vô thức tôi ngừng đàn đứng dậy. Đi về phía mặt trời như hòn than cháy đỏ. Mụi than rồi sẽ còn bay tứ tung, phủ kín một màu tối trên mặt đất sau lúc hòn than lụi dần rồi rơi xuống góc núi. Tôi đi về phía đó với cây ghita màu trắng trong tay. Giống như ôm cái xác chiều tiến dần về phía ánh sáng nhờ nó cứu vớt con chiên mang trên mình đầy tội lỗi. Chân tôi lội trong vạt cỏ cao đến hông. Phút chốc tôi có suy nghĩ kỳ lạ: giá mọi thứ đều giống như vạt cỏ, không ngập ngụa và lầy lội chút nào.
Thằng nhóc đi theo sau lưng chỉ cao đến cỏ. Tôi cố ý đi chậm để vạt cỏ tẻ thành đường cho nó. Có giây phút tôi phẫn nộ nhìn cách nó vuốt ve con gấu, đầy nhiệt thành cho một con gấu bất động vô hồn. Nhưng rồi bị đôi mắt điềm nhiên của nó xoa dịu. Tôi lại rẽ cỏ và ôm lấy cái xác đàn trắng dã mà đi.
Đột nhiên nước mắt tôi chảy ròng ròng xuống gò má. Tôi đưa tay quệt nước mắt và nhận ra râu đâm tua tủa trên xương hàm và cằm. Bao thế kỷ rồi tôi không nhìn thấy gương dạng mình? Khuôn mặt tôi thế nào? Mắt thế nào? Và mũi thế nào?
Tôi quay lại kinh ngạc nhìn thằng nhóc đang vò nát con gấu trong tay. Mắt nó sục lên màu đỏ. Thằng nhóc tìm cách để mọi thứ bung hết ra. Mọi thứ trong con gấu bông và mọi thứ trong người nó - một cách vô hồn.
Nước mắt tôi vẫn trào ra ròng ròng ướt đẫm xuống tận cây ghita trắng. Nó giống như thể thứ vật tế đang rệu rã trong tay tôi. Và cả tôi lẫn thằng nhóc đều như đang vật vã giữa thứ tàn lửa than bùng lên những đợt cuối cùng.
Mọi thứ đều giống như không thực!
Đột nhiên trong thứ ánh sáng của tàn lửa than, tôi kinh hoàng nhận ra thằng nhóc chính là mình. Là tôi đang cấu xé con gấu bông trong tay như thể cấu xé cái bất động vô hồn trong tâm hồn mình. Thứ điềm nhiên giả tạo đáng kinh tởm. Thứ an nhiên dìu dịu của mùi hương, của nếp là phẳng phiu nơi cổ áo như thành trì vững chắc. Con nhím giương những cái gai tua tủa để ngụp lặn trong mớ hỗn độn đầy những cái gai khác. Hay chính nơi bản ngã đã nằm sẵn một dự cảm sợ sệt đến thối rữa.
Cuối cùng tôi chỉ là một thằng nhóc mỉm cười ôm lấy nỗi bất an vào lòng, lọt thỏm trong những vạt cỏ dại không xanh không xám vào cuối ngày. Lúc giấu hẳn mình trong đó mới cấu xé vật vã trong màu mụi than. Sự an nhiên mục rữa. Khuôn miệng biến dạng với mớ nước mắt chảy ròng và mọi thứ như muốn vỡ bung.
Tôi ngẩng lên và thấy thằng nhóc đã biến mất. Nó chẳng còn ý nghĩa lúc tôi đã nhìn thấy phần mục rữa ở bản ngã của mình.
Phút chốc mặt trời sẽ khuất tắt sau chỏm núi. Căn nhà tôi mới đến đã sát nơi mặt trời lặn lắm rồi. Còn nơi đâu để mang cái xác chiều cứu vớt tận tia ánh sáng cuối cùng của một ngày? Một ngày không thực!
Áo Trắng số 6 (ra ngày 1-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận