10/12/2003 08:43 GMT+7

Văn Quyến, Thanh Bình đã cứu cả một trời hi vọng

 
 

TT - Có quá nhiều hạnh phúc và đau khổ trong 93 phút thi đấu nghẹt thở của đội tuyển U-23 VN tối qua. Những con tim nhỏ bé của hàng triệu người yêu bóng đá VN đã run lên vì những bàn thắng tuyệt vời của kỹ thuật, của sự phối hợp đồng đội nhưng đã thắt đau khi chứng kiến sự sai lầm của hàng phòng thủ và những bàn thua nghịch lý đến mức không thể lý giải...

qzJbOAa7.jpgPhóng to
Văn Quyến: khẳng định ưu thế bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1
TT - Có quá nhiều hạnh phúc và đau khổ trong 93 phút thi đấu nghẹt thở của đội tuyển U-23 VN tối qua. Những con tim nhỏ bé của hàng triệu người yêu bóng đá VN đã run lên vì những bàn thắng tuyệt vời của kỹ thuật, của sự phối hợp đồng đội nhưng đã thắt đau khi chứng kiến sự sai lầm của hàng phòng thủ và những bàn thua nghịch lý đến mức không thể lý giải...

Phút 85, lần đầu tiên trong 24 năm viết báo thể thao của mình, tôi cảm nhận được vị chua xót của bất công trong bóng đá. Những gì trước đó mà các cầu thủ của chúng ta đã trình diễn thật tuyệt vời. Đó là một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, ăn ý, trải rộng trên toàn sân và luôn đẩy một đội bóng mạnh nhất nhì khu vực vào thế nai lưng ra chống đỡ.

So với tất cả những lần tham dự SEA Games hay Tiger Cup gần đây, chưa bao giờ bóng đá của chúng ta lại có một lối chơi mạnh mẽ và đẹp mắt đến như vậy. Trong sự cuồng nhiệt để thưởng thức cái đẹp đó dễ bỏ qua sự thỏa mãn của Hữu Thắng với những cú chuyền bóng hững hờ hay sự chậm chạp của Tài Em, và đặc biệt là lối chơi thiếu an toàn của hàng phòng thủ...

Nhưng thủ môn Malaysia và mặt sân trơn vì mưa đã cảnh tỉnh cơn say chiến thắng. Một lần nữa Văn Quyến đã kịp vực đồng đội và hàng triệu người hâm mộ “tỉnh” dậy sau bàn thua ngớ ngẩn bằng một cú sút bóng điệu nghệ như Ronaldo. Nhưng điều nghiệt ngã không dừng lại.

TmBpfU9Z.jpgPhóng to
Thanh Bình: Thiên thần ở phút 90
Một cú đá phạt góc chiến thuật, hàng loạt các cầu thủ Malaysia nhảy lên trong sự bất động của hàng phòng thủ VN để Zainizam (23) đệm nhẹ tung lưới rồi ngay sau đó lại một pha rối loạn trước khung thành và cú sút của Indra (13) bật chân hậu vệ trong sự tuyệt vọng của Thế Anh.

Trời ạ. Đồng hồ đã chỉ phút 85. Chỉ còn có 10 phút, vậy mà chỉ trong vòng chưa tới hai phút Malaysia đã ghi được hai bàn thắng để cân bằng tỉ số. Không thể gọi là bất ngờ mà là bất hạnh. Từ đỉnh điểm của hạnh phúc hàng triệu người hâm mộ bóng đá VN (trong đó có tôi) đã trôi xuống vực thẳm và không một ai có thể tin vào mắt mình. Một đội tuyển bóng đá mạnh như thế, đã thắng đẹp như thế, được thi đấu trong hào khí Thăng Long hừng hực trên khán đài... không thể có một kết cục như vậy. Công lý trong bóng đá thật sự đi vắng!

May mà đội tuyển tối qua còn có những Minh Phương, Quốc Vượng, Thanh Phương, và đặc biệt là Văn Quyến, Thanh Bình... những người không biết mệt mỏi để đòi lại công lý. Phút 90, một cú cứa bóng thông minh của Văn Quyến từ đường đá phạt góc và Thanh Bình kịp len người qua hàng phòng thủ của Malaysia đội đầu không chỉ lập lại công bằng mà còn cứu cả một trời hi vọng.

RE6TrR7x.jpgPhóng to
Niềm vui vỡ òa của các cần thủ sau khi kết thúc trận đấu

Chúng ta đã tìm được chiến thắng vào giờ chót trong một trận đấu nghiệt ngã quá sức chịu đựng.

Có thể HLV Riedl còn nhiều việc để làm sau trận cầu nghẹt thở này để có thể đem đến hạnh phúc thật sự cho hàng triệu người VN trong đêm chung kết 12-12. Nhưng với người hâm mộ VN, cái cảm giác hạnh phúc và đau khổ để rồi hạnh phúc... đến tận cùng như trận bán kết tối 9-12 chắc chắn sẽ còn đọng lại rất lâu.

Theo dòng sự kiện:

Olympic VN thắng Malaysia 4-3: Nghẹt thở!

Phạm Văn Quyến: Cầu thủ của những trận đấu lớn

Đêm không ngủ

 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên