![]() |
Đọc Nhật ký Nam Mỹ - trích tiểu thuyết Đo đạc thế giới
Dịch giả Lê Quang, vốn là dân kiến trúc và từng sống ở Đức nhiều năm, đã chuyển ngữ Người đọc, Tình ơi là tình và Đo đạc thế giới, tác phẩm đã đánh bật Harry Potter và Mật mã Da Vinci để đứng đầu danh sách best - seller tại Đức suốt hơn 60 tuần liền. TTCT trao đổi cùng dịch giả Lê Quang với một vài góc nhìn về văn học Đức đương đại.
* Ba cuốn tiểu thuyết Đức mà anh chuyển ngữ đều được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Một cách tổng quan, anh có thể nhận định gì về văn học Đức đương đại?
- Văn học Đức đương đại phải chịu hai nỗi “oan khiên”: các văn hào viết tiếng Đức (nghĩa là phải kể cả Áo và Thụy Sĩ) để lại một cái bóng cả quá lớn khiến các tác giả trẻ bị cớm nắng một cách oan uổng. Nhưng theo tôi đây không phải là nguyên nhân chính - nếu vẫn tin vào luật “hữu xạ tự nhiên hương”.
Tôi đồ rằng sau Thế chiến thứ hai, văn học Đức vấp phải một sự kỳ thị đến từ hai cường quốc chiến thắng là Mỹ và Nga, đồng thời cũng là hai ngôn ngữ thống soái ở thời chiến tranh lạnh. Sự chia cắt Đông - Tây của nước Đức đã thế lại còn gây thêm một số điều húy kỵ.
Ví dụ như tập thơ mới ra mắt ở VN của Bertolt Brecht chỉ chứa những bài thơ tình rất cảm động, nhưng xét về chính trị thì vô thưởng vô phạt hay cùng lắm thì mang hơi hướm của Maiakovski. May mắn thay hôm nay nhiều sự việc đã được đánh giá cởi mở hơn. Tôi tin vào thời kỳ phục hưng của văn thơ Đức ở VN.
* Nếu so sánh những hiện tượng văn học Đức gần đây như Patrick Sueskind, Bernhard Schlink, Daniel Kehlmann... với những tên tuổi lớn như Goethe, Hermann Hesse, Thomas Mann... thì sự khác biệt lớn nhất là gì?
- Không ai so sánh Nguyễn Du với Nguyễn Huy Thiệp, thời nào có hào kiệt nấy. Sở dĩ người đọc ở ta biết nhiều các tên tuổi kinh điển vì ngày xưa họ được du nhập qua Pháp ngữ, và các tác giả ấy đã được thử thách nên không có gì đáng tranh luận nhiều.
Thế hệ hậu chiến luôn có nhiều tên tuổi lung linh, và ở tam giác Đức - Áo - Thụy Sĩ khoảng 100 triệu dân những con số ấn bản đến vài triệu cuốn cho một đầu sách không hề hiếm. Nhưng, như đã nói ở trên, các động thái ấy hầu như bỏ qua thị trường sách VN.
* Nếu Người đọc của Schlink gây ấn tượng mạnh nhờ cốt truyện độc đáo và dễ lan tỏa, Tình ơi là tình của Jelinek giễu cợt và đầy chua cay về thân phận của nữ giới trong xã hội ngày nay, thì Đo đạc thế giới, theo anh, có những thông điệp quan trọng nào?
- Đo đạc thế giới thú vị ở chỗ không chứa thông điệp nào. Bạn đọc ở lứa tuổi tôi chắc chắn còn nhớ loạt sách “Người tốt việc tốt” ngày xưa và tủ sách “Thân thế và sự nghiệp của...”. Tôi không tiếc đã đọc nhiều loại sách đó, trái lại, chúng mang những thông điệp tích cực và rõ ràng.
Tác giả Đo đạc thế giới mê hoặc tôi bởi tố chất hài hước thông minh mà nhẹ nhàng. Tôi khẳng định tác phẩm này hay cũng nhờ cốt truyện vì đọc nó bạn sẽ được bay trên chiếc khinh khí cầu đầu tiên của Mongoflier, nếm vị thuốc độc tẩm mũi tên của người da đỏ Nam Mỹ, sờ tay vào xác ướp trong hang động tiền sử... mà không phải bước chân ra khỏi nhà. Nhưng cảm xúc đó chỉ có được nhờ người viết là một cây bút 7X (D. Kehlmann sinh năm 1975) hiếm hoi trong ngôn ngữ Đức hôm nay.
* Theo anh, tại sao Đo đạc thế giới, một tác phẩm về những chuyến du ký của hai nhà khoa học lừng danh của nước Đức thế kỷ 18 nhưng nặng mùi hư cấu và ít nhiều hư ảo kiểu văn chương Mỹ Latin, lại được độc giả khắp nơi đón nhận và đánh giá cao như vậy?
- Vì người đọc bị bất ngờ, cả do cốt truyện lẫn cách diễn đạt của tác giả trẻ này. D. Kehlmann học triết và lý luận văn học, anh thuộc loại có thể thoáng nghe một câu là đủ để phát triển thành một truyện ngắn hay tiểu thuyết; nói cách khác, nhân vật và sự kiện chỉ là cớ để tác giả này trình bày ý tưởng và quan niệm độc đáo một cách thông thái của mình. Danh sách best-seller không hẳn đã là đảm bảo cho chất lượng, nhưng chắc chắn không chỉ nhờ gặp may mà Đo đạc thế giới dẫn đầu mục sách bán chạy đến hôm nay.
* Với một văn phong khoáng đạt, ngắn gọn, hoạt và hài hước, Đo đạc thế giới cũng đem đến một hình dung khác hẳn về một nền văn học Đức nặng tính triết luận, duy lý, khô cứng và khó đọc. Anh đánh giá thế nào về văn phong và ngôn ngữ của D. Kehlmann?
- Để viết cho đơn giản mà hay nhà văn phải rất tài, và dịch một cuốn như vậy thú thật là nhọc nhằn. Văn chương Đức quả là thiên về triết luận và khô lạnh, nhưng tôi hi vọng những tác phẩm của 20 năm trở lại đây, cả của Đông Đức cũ, cùng với D. Kehlmann sẽ góp phần xóa bỏ định kiến ấy. D. Kehlmann rõ ràng là một hiện tượng sáng láng, nhưng nhất định không phải quá hiếm, và yêu tác giả này đến mấy thì tôi cũng không lấy sách của anh gối đầu giường vì còn nhiều cây bút lớn lắm.
* Anh có dự định chuyển ngữ những tác phẩm văn học Đức đương đại nào khác?
- Tôi đang đọc Những kẻ trắng tay của K. Hacker (giải Booker Đức 2006), nhưng sẽ vì lý do thời sự mà bắt tay vào dịch Tuyết của O. Pamuk (Nobel văn chương 2006).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận