![]() |
HLV Tam Lang cùng đội Cảng Sài Gòn nâng cúp vô địch quốc gia năm 2002. Năm năm rồi bóng đá Sài Gòn không lặp lại được hình ảnh này - Ảnh: SĨ HUYÊN |
Một buổi sáng tháng 3-2007, trong một quán cà phê trên đường Trần Bình Trọng (Q.5, TP.HCM), có nhiều gương mặt vang bóng một thời của bóng đá Sài Gòn: Võ Thành Sơn, Tam Lang, Hồ Thanh Cang, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Phúc...Họ đang ngồi bàn về những trận đấu giao hữu giữa đội cựu tuyển thủ Sài Gòn với các đội ở An Giang, Đồng Tháp.Bỗng Nguyễn Phúc, cựu trung vệ Cảng Sài Gòn những năm 1979-1985, thưa với các đàn anh: “Tôi được Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ giao làm giám đốc dự án CLB Bóng đá Cần Giờ. Hiện chúng tôi đã được Quân khu 2 chuyển nhượng đội bóng hạng nhì của họ. Đội bóng này đã được chuyển tên thành Dược Phẩm Cần Giờ, mong các anh giúp đỡ”...
Đầu tư bài bản
Theo anh Phúc, đội bóng Dược Phẩm Cần Giờ nằm trong một chiến lược phát triển lâu dài cùng với một trung tâm đào tạo bóng đá cho huyện Cần Giờ nói riêng và TP.HCM nói chung. Công ty Bóng đá Cần Giờ đã được UBND huyện đồng ý giao một khu đất rộng 6,24ha tại xã Cần Thạnh. Việc đóng đô ở một huyện ven thành bên cạnh khu bảo tồn sinh quyển là rất phù hợp với mô hình một CLB bóng đá chuyên nghiệp. Trước đây, bầu Đức cũng đã từng đề nghị hợp tác làm Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal trên khu đất này, nhưng hội đồng quản trị công ty không đồng ý vì muốn xây dựng cho mình riêng một CLB gắn kết với một trung tâm bóng đá Sài Gòn.
![]() |
Hai lão tướng Tam Lang và Võ Thành Sơn trong một trận đấu giao hữu. Tuy lớn tuổi nhưng bóng đá vẫn là lẽ sống của cả hai Ảnh: S.H. |
Theo anh Phúc, đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ đã thông qua dự án này. Riêng ban giám đốc chủ trương xây dựng một đội bóng có bước đi vững chắc, phấn đấu trong năm năm có mặt tại giải chuyên nghiệp.
Phục hồi cái tâm trong bóng đá
Khi Nguyễn Phúc trình bày dự án, tất cả cựu tuyển thủ đều gặp chung ý tưởng: gầy dựng một đội bóng đậm chất Sài Gòn vốn đã bị mai một trong những năm qua. Nhưng như thế nào là bóng đá đặc trưng Sài Gòn? Theo anh Tam Lang, đó là một lối đá đẹp đầy chất lãng mạn. Mà muốn được như vậy phải có những con người, những cầu thủ Sài Gòn. Trung phong Võ Thành Sơn, vừa từ Mỹ về, cho rằng những cầu thủ thế hệ ngày xưa được chơi bóng đá là sướng rồi, ít ai nghĩ đến chuyện tiền bạc. Còn bây giờ cầu thủ lương cao nhưng hễ một chút là đòi tiền. Đành rằng bóng đá chuyên nghiệp đem về nhiều tiền nhưng “tôi nghe nói nhiều cầu thủ trẻ sống rất bê tha, muốn phục hồi lối đá Sài Gòn trước hết phải phục hồi cái tâm trong bóng đá”.
Anh Tam Lang đồng ý với ý kiến này và nói thêm: tiền thì cần thiết nhưng công tác đào tạo là quan trọng. Trước đây Cảng Sài Gòn làm rất tốt công tác đào tạo các thế hệ kế cận, nhưng sau đó buông nên bây giờ gặp nhiều khó khăn. Bỗng anh nhíu mày: “Đừng nghĩ trong tuyển lựa, đào tạo cầu thủ là không có tiêu cực. Hồi còn làm ở Thành Long, một phụ huynh đã nhét tiền vào túi xách tôi để xin cho con vào. Tôi đã yêu cầu ông ta cất tiền lại và nói nếu con chú chơi tốt thì đương nhiên cháu được vào thôi”. Đó là một trung tâm thể thao tư nhân, còn với các trường năng khiếu của Nhà nước ai bảo đảm là hoàn toàn trong sạch? Trên thực tế, chí ít đã có một số vụ được biết là trường năng khiếu trở thành nơi trú ẩn của một số con em các quan chức ngành thể thao, không có năng khiếu nhưng đưa vào cho đỡ hư!
![]() |
Cựu trung vệ Nguyễn Phúc (bìa phải) cùng với đội HAGL trong một chuyến anh đến Pleiku để học hỏi cách làm bóng đá của bầu Đức - Ảnh: S.H. |
Trung phong Nguyễn Văn Thành nói thêm: “Muốn có một đội bóng Sài Gòn phải có những ông thầy giỏi. Những ông thầy bây giờ lý thuyết nhiều quá, thời của tôi may mắn được chơi với các tuyển thủ, họ chỉ bảo tôi rất nhiều”. Còn anh Hồ Thanh Cang cho rằng để đội bóng Dược Phẩm Cần Giờ đi theo hướng đó cần có một chiến lược về con người, từ cầu thủ đến ban huấn luyện cho nhiều lứa tuổi. Liệu các cựu tuyển thủ có làm được không? Anh Phúc nói ban giám đốc có nhã ý mời các anh về tham gia cùng đội bóng.
Lời mời này làm các ngôi sao vang bóng một thời xúc động. Những năm tháng cống hiến trên sân cỏ đã có những mảnh đời gieo neo, nhưng tình yêu bóng đá trong các anh vẫn còn mãnh liệt lắm. Anh Cang nói: “Chúng tôi chỉ mong LĐBĐ VN mở các lớp huấn luyện viên để có được một tấm bằng, đi làm phong trào thôi nhưng khó quá. Nay nghe được một lời mời như giấc mơ trở lại, giấc mơ đưa đội bóng mang hình ảnh của mình ngày xưa đến với khán giả”.
Tất nhiên để giấc mơ ấy trở thành hiện thực vẫn còn xa lắm. Nhưng thôi, hãy cùng mừng cho một ý tưởng, một hoài bão, một hoài niệm từ những năm tháng oanh liệt hiện về và chờ ngày thăng hoa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận