![]() |
Trái tim tuổi 20 không thể ích kỷ
Đất nước ta hôm nay còn biết bao những bà mẹ VN anh hùng đang sống neo đơn, còn những đứa trẻ sinh ra không lành lặn vì di chứng chiến tranh... Thực tế ấy làm sao tuổi trẻ tôi có thể sống ích kỷ, chỉ biết riêng mình? Tôi ước được chung tay với mọi người để làm bất kỳ việc gì có thể xoa dịu nỗi đau ấy.
Nếu thất bại, tôi sẽ bước tiếp
Ngày mai tôi sẽ phải cầm hồ sơ đi xin việc. Sẽ vất vả, khó khăn, nhưng hi vọng thành công sẽ đi cùng tôi. Nếu thất bại, tôi vẫn cứ bước tiếp bởi ước mơ vẫn còn đó và tôi đã được nhận quá nhiều từ gia đình, xã hội. Hằng ngày mẹ tôi vẫn quang gánh ra đồng, cha tôi vẫn chân trần trên ruộng, các em tôi vẫn nhọc nhằn đến trường... Tôi phải thực hiện bằng được ước mơ của mình.
Mắc nợ
Mùa hè tình nguyện ở Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là lần đầu tiên tôi tham gia phong trào tình nguyện.
Tuổi 20 của tôi là ngày ngày học - chơi - ăn - ngủ tuần tự. Cuộc sống không phải đã thừa thãi, dư dật nhưng nói chung không phải lo nghĩ gì.
Tuổi 20 của các bạn, các em ở vùng quê tôi đến hoạt động tình nguyện hoàn toàn khác: em gái 15 tuổi lấy em trai 16; bà mẹ trẻ ôm bụng bầu hồn nhiên mút kem trước ngõ...
20 tuổi. Ngày mai cậu trai làng rời quê vào Bình Dương lập nghiệp. Đất chật, nhà đông anh em, T. phải đi. Bình Dương là vùng đất quá xa xôi mà T. thì chưa từng ra khỏi làng.
Sau mùa hè tình nguyện, những lá thư của các bạn, các em từ Sơn Dương, từ cả Bình Dương nữa vẫn đến với tôi. Những lá thư câu chữ vụng về nhưng đầy ắp tình cảm, tôi chuyền tay cho bạn bè cùng đọc một dịp nhìn lại tuổi 20 của mình trong cái nhìn đối sánh. Chợt nhận ra mình vẫn còn mắc nợ những yêu thương, mắc nợ tuổi 20.
Ước mơ được sống cùng ước mơ
Trong số rất nhiều bạn bè của em, có những bạn đã không được và không thể đi theo mơ ước của mình. Có bạn học tập và làm việc theo nguyện vọng của cha mẹ, có bạn bị những nhu cầu vật chất đời thường cuốn đi, có bạn bị ép vào ĐH nhưng không đủ khả năng và rơi vào thất vọng… 20 tuổi, em ước mơ được chọn công việc mình yêu thích, được sống đúng theo cách sống của mình, được sự thấu hiểu và ủng hộ của cha mẹ…
Đi dọc tuổi hai mươi Đi dọc tuổi hai mươiTôi tìm mình trong từng trang nhật kýSức nóng của đạn bom nơi chiến trường ngày ấyÁm ảnh một tình yêuBùng lên trong đạn lửa Cháy bỏng ước mơ... Hạnh phúc là gì ư?Anh đã đi tìm?Thầy giáo Đuysen về như một câu chuyện cổCây phong non hiện hình qua dãy bạch đàn reo lên trong gióMột Antưnai nào hiện về Và cuộc đời sẽ thật nhiều thơ! Có bao giờ anh hết ước mơ?Đường Nguyễn Du với hàng cây chạy dài theo nỗi nhớNơi đó là một quê hươngMột mái nhàNhững người thân không thôi nhắc nhở. Đất nước đau thương, đất nước đã hồi sinhNhững thế hệ tuổi 20 nối nhau trong dặm dài Tổ quốcLớp trẻ chúng tôi hôm nay vươn mình trong nắng mai đất nước Đi dọc tuổi hai mươi của chính cuộc đời mìnhNghe cháy bỏng ước mơ, khát vọng với quê hương... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận