Nhân đọc bài Tìm “quốc hoa” - biểu tượng văn hóa Việt
![]() |
Chính vì thế, những bông sen luôn được mọi người nâng niu, tôn trọng như chính những phẩm chất mà loài hoa này đại diện. Đó chính là sự trong sáng trong tâm hồn, sự thủy chung và gắn bó.
Còn đối với người Việt Nam chúng ta, hoa sen được xem là biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý và dung dị nhất. "Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Câu ca dao ấy mãi vẫn vang lên hàng ngày từ các em thơ. Và trở thành hình ảnh rất thân quen đối với cuộc sống sinh hoạt của người dân Việt Nam. Sen với những hữu ích với đời lại càng làm tăng thêm giá trị về kinh tế lẫn văn hóa. Và đặc biệt hơn, khi sen được ví với hình tượng Bác Hồ, người cha già dân tộc, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta. Hẳn không ai trong chúng ta quên câu thơ: “Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ". Nhắc đến Việt Nam, nhiều người nghĩ ngay đến Bác Hồ với những phẩm chất đạo đức đáng trân trọng ngàn đời. Hình ảnh Bác gắn liền với hoa sen như thể đó là hiện thân của Bác.
Vậy có nên hay không việc chọn hoa sen là “quốc hoa” của dân tộc? Và ta còn đợi gì nữa khi đã thấy hết những giá trị cao đẹp từ biểu tượng “hoa sen”?!
Tôi vừa đọc bài viết và rất đồng ý với ý kiến nên tìm một lọai hoa làm quốc hoa cho VN. Tôi là một giáo viên tiếng Nhật, cũng có làm thêm hướng dẫn viên. Năm ngoái, có hai người Nhật hỏi tôi: hoa anh đào là quốc hoa của Nhật, vậy quốc hoa của Việt Nam là gì? Thật sự tôi lúng túng trước câu hỏi này, hẹn lại trả lời sau. Về nhà suy nghĩ mãi, hỏi cả vài người bạn. Họ góp ý rằng thấy VN Airlines vẽ biểu tượng hoa sen lên thân máy bay...
Vài ngày sau, tôi nói với họ rằng: thật sự VN chưa có quốc hoa, nhưng người Việt rất yêu hoa sen, ví hoa sen như tấm lòng trong sạch, chất phác mà quyến rũ, xinh xắn chẳng sợ bùn nhơ: "Trong đầm gì đẹp bằng sen...".
Câu ca dao của ông bà cho thấy sự lạc quan và luôn muốn sống đẹp, nhân ái trong cuộc sống. Người VN chất phác, hiền lành và lạc quan vậy đó. Năm ngoái thì vốn tiếng Nhật của tôi chưa giỏi nhưng tôi cũng làm cho họ hiểu được ý tôi muốn nói. Họ có vẻ suy nghĩ và rất thích.
Tôi cũng thấy hoa sen hình như là một loại hoa nếu được nhân hóa thì có nhiều tính cách đáng quý của người Việt: đằm thắm, trong sáng, chất phác, không sợ bùn nhơ. Nước càng sâu, nhiều bùn thì cây càng khỏe khoắn và hoa càng đẹp. Hoa mai hay hoa đào thì chỉ đặc trưng cho từng miền, và chỉ gợi cho người ta nhớ đến nó vào mùa xuân.
Hoa sen nếu được các nhà văn hóa học, dân tộc học nghiên cứu và tôn vinh làm quốc hoa của VN thì tôi nghĩ rằng rất hay, hoa sen rất gần gũi trong đời sống và trong tâm thức của người Việt.
Tôi tán thành ý kiến này. Tuy chưa có một công bố chính thức nhưng từ lâu biểu tượng hoa sen đã rất gần gũi và được sử dụng trên nhiều phương tiện như một nét rất riêng, rất tự hào của người Việt Nam, vậy còn chờ gì nữa để cả thế giới chính thức công nhận nó?
Bản thân ý nghĩa của việc cần có một loài hoa làm "quốc hoa" cũng đã mang nhiều màu sắc thiêng liêng, cao quý. Nhưng vì thế mà sợ nước nào đó "lấy đi" mất hoa sen thì tôi không đồng tình.
Tôi theo đạo Phật, nên tôi hiểu ý nghĩa của hoa sen như thế nào. Nó rất cao quý, hầu như người VN nào cũng biết câu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Nhưng đây là "quốc hoa". Một đất nước có đến 54 dân tộc, màu sắc tôn giáo cũng rất phong phú. Chọn hoa sen e có quá thiên kiến không? Chưa kể là "quốc hoa" thì phải trồng khắp nơi, khắp mọi miền.
Nhưng xét lại thì sen sống ở dưới nước và ở vùng khí hậu nóng. Như vậy, có thể thấy nhân rộng sen ra khắp nơi là khó khăn. Chưa kể sẽ cần nhiều diện tích đất để làm ao, hồ và có thể gây nguy hiểm cho trẻ nít. Tôi nghĩ, chọn một loài hoa làm hình ảnh đại diện cho đất nước, trước hết cũng nên xét đến điều kiện thổ nhưỡng của vùng đó, tính thích nghi cũng như giá trị văn hoá mang lại, không thể vì ta thích mà "ép" người khác được. Vả chăng, có chắc gì người dân nào cũng chọn hoa sen!
Bản thân tôi cũng thích sen nhưng tôi lại thích phong lan hơn. Nhưng không có nghĩa là tôi "xin đăng ký" một vé cho loài lan vì sự thanh khiết, "quân tử" của nó. Cũng có nhiều loài hoa cũng đẹp mà giản dị, cũng rất hợp với người Việt mà có thể trồng nhiều nơi như quỳnh, cúc, râm bụt, mào gà...
Thiết nghĩ, trước khi quyết định điều gì có tính trọng đại với cả dân tộc, nên có những cuộc bầu chọn cho toàn dân mới hợp lý...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận