![]() |
Ảnh bìa: T.Đạm |
Không lấy mất nhiều thời gian của người đọc, vậy mà những gì các câu chuyện để lại vẫn mênh mang, dài rộng như dòng chảy cuộc sống. Cuộc sống của một thời cười ra nước mắt (Nông nổi cù lao, Dương Đức Khánh), của những hoài niệm được nuôi dưỡng từ những tâm hồn luôn biết ơn cội rễ (Nhớ đá - Đỗ Doãn Hoàng; Xa xa, một ngôi nhà - Phạm Trung Khâu), của nhịp sống thời hiện đại - với những người trẻ mạnh mẽ mà đầy hoang mang; độc lập, bất cần mà nồng nàn, sâu sắc...(Giữa trùng khơi - Phương Trinh, Sa Pa tuyết trắng xóa - Dương Bình Nguyên).
Và gây bất ngờ có thể nói là nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thuần với một câu chuyện mang thủ pháp điện ảnh đương đại. Vào ngày đẹp trời người nhổ khoai mì bị rắn độc cắn gợi nhớ đến Crash - bộ phim đoạt giải Oscar năm 2006 trong một cảm thức chung về những mối dây liên đới đầy tính tương duyên, nhân quả của đời sống.
Có những cây bút góp vui vào cuộc thi với những câu chuyện... không đoạt giải, nhưng giải thưởng thật sự dành cho mỗi người viết vẫn là những gì tác giả giữ lại được lâu trong lòng người đọc. Với Nguyễn Ngọc Tư trong tập này, là cái hốc mắt trống không của Phúc. Vết thương hồn nhiên ấy cứ cứa vào lòng độc giả về cách con người đối diện với khiếm khuyết - của mình, của người.
Với Trần Nhã Thụy, truyện của anh đẹp những hình ảnh thiên nhiên khó tách rời - chiều vàng, khoảng cỏ thơm, bông lúa chín - những thứ người ta không phải kiếm tìm nhưng chính nó mới ở lại cả một đời, ủi an nỗi cô đơn, nhắc nhở những lầm lạc... (Những bông lúa chín phạt tôi). Và Tám nghìn đêm của Đoàn Minh Phượng cũng là một “duyên văn” lạ, khi chính từ truyện ngắn này chị đã viết nên Mưa ở kiếp sau - cuốn tiểu thuyết thứ hai sau Và khi tro bụi.
Khép lại tập sách, nhớ về một gốc mận âm thầm nở hoa (Cây mận của ba - Ngô Thị Thu Vân) mà mơ về những người viết không bao giờ thôi yêu cầm bút, để cuộc sống chảy qua văn chương phong phú hơn những gì lượng ngôn từ có thể biểu đạt.
Linh Thoại
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận