29/08/2005 08:18 GMT+7

Tuổi 20, tôi ước...

PHẠM VŨ ghi
PHẠM VŨ ghi

TT - Trong đêm hội “Ngọn lửa tuổi trẻ” vừa qua, hai “bức tường mơ ước” ở công viên 30-4 đã cuốn hút đặc biệt các bạn trẻ. Trên bức tường “Tuổi 20, tôi ước...” đó, hàng ngàn bạn trẻ đã chân thành bày tỏ ước mơ và khát vọng tương lai của mình và của thế hệ mình.

MOFASaT6.jpgPhóng to
Đôi bạn Nguyễn Thị Phương Dung và Hà Thanh Hằng cùng ngồi viết những ước mơ của mình bên bức tường "Tuổi 20, tôi ước..." (ảnh chụp chiều 26-8-2005) - Ảnh: N.C.T.
TT - Trong đêm hội “Ngọn lửa tuổi trẻ” vừa qua, hai “bức tường mơ ước” ở công viên 30-4 đã cuốn hút đặc biệt các bạn trẻ. Trên bức tường “Tuổi 20, tôi ước...” đó, hàng ngàn bạn trẻ đã chân thành bày tỏ ước mơ và khát vọng tương lai của mình và của thế hệ mình.

“Những dòng vui vẻ và đông đúc…”

Ngày ấy, tôi, một thằng nhóc suốt ngày tròn mắt nghe ông ngoại kể chuyện về những chuyến xe vượt Trường Sơn dưới bom đạn. Hôm nay, thằng nhóc ấy là SV ngành du lịch, luôn tự nhủ phải làm hết sức để quốc tế biết đến VN: anh hùng trong chiến tranh, tươi đẹp và mến khách trong hòa bình. Tôi ơi, phải luôn nỗ lực nhiều nhất cho việc ấy.

(Nguyễn Tiến Đạt, 19 tuổi, sinh viên)

Tôi ước tuổi 20 của mình không có những ngày nhàn rỗi, không có những khoảng thời gian mệt mỏi và chán nản. Tôi ước mọi việc trong tương lai đừng suôn sẻ đến mức tôi có thể trở nên dễ dãi với bản thân mình.

(Ngô Thị Hoài Anh, 17 tuổi, HS)

Tôi muốn mình luôn được sống trong những ánh mắt trẻ thơ trong sáng, được làm mọi việc để giúp các em luôn được vui vẻ, được yêu thương. Dẫu những đôi mắt ngây thơ có phải lăn ra những giọt nước mắt thì cũng được khóc trong vòng tay của cha mẹ, của người thân, của xã hội...

(T.T.K.H., 18 tuổi, HS)

20 tuổi, tôi mong làm được điều gì đó cho đời. Tôi đã tham gia Mùa hè xanh, công tác xã hội nhưng chưa đủ, trên đường phố vẫn còn trẻ em cơ nhỡ, các cụ già chống gậy đi ăn xin… 20 tuổi, tôi ước các bạn trẻ bằng tuổi mình sống lành mạnh, yêu đời, các động thuốc lắc đóng cửa, quán bar, vũ trường sẽ là nơi giải trí thật sự lành mạnh...

(Hoàng Phúc Thông, 17 tuổi, HS)

Tôi rất mê học toán và mong muốn trở thành một nhà toán học. Bố mẹ bảo: nghề đó khổ lắm. Nhưng bố mẹ ơi, có nghề nào mà sung sướng đâu. Và tôi đang cố gắng từ bây giờ...

(Lê Anh Phương, 14 tuổi, HS)

Tuổi 20? Tôi mong muốn mình trở thành một giáo viên, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê văn học cho những cô cậu học trò bé bỏng, như các thầy cô giáo đang truyền cho tôi hôm nay.

(Thái Điền Bảo Ngọc, 14 tuổi, HS)

Khát vọng tương lai

“Ừ, nếu như tôi không trở lại , ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc…”.

(Những dòng cuối trong tập nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - Mãi mãi tuổi 20)

Ước mơ của tôi hôm nay từ chiến dịch Mùa hè xanh vừa rồi. Đến những đồi núi vùng xa tỉnh Đắc Lắc, tôi thấy quê mình nhiều nơi còn khó nghèo quá. Là một SV kinh tế, tôi đã mơ ước mở một cửa hàng kinh doanh, rồi trở thành một doanh nhân. Nay tôi nghĩ có thể hướng việc kinh doanh của mình vào vùng đất Tây nguyên đầy tiềm năng...

(Huỳnh Lâm Xuân Đạt, 20 tuổi, SV)

Tôi đang học để trở thành một giảng viên tiếng Anh. Tôi ước mong sẽ kiếm được nhiều tiền trong tuổi 20. Khi đó, tôi sẽ về quê mình xây dựng một trung tâm ngoại ngữ - tin học ở khu công nghiệp xa lắc gần biên giới. Khi đó, HS quê tôi sẽ đỡ được phần nào thiệt thòi vì không nghe, nói được tiếng Anh, không biết được máy vi tính như tôi trong những ngày đầu bỡ ngỡ đến giảng đường.

(Huỳnh Thị Hồng Phúc, 21 tuổi, SV)

Tôi vừa dự giao lưu với “những người làm thuê số 1”. Tôi ước vượt qua họ và trở thành một trong những “ông chủ số 1” ở VN...

(Khan Eli, 18 tuổi, SV)

Tôi muốn (không phải là mơ ước) xây dựng cây cầu dây văng đẹp nhất bắc qua những dòng sông mênh mông của miền Nam. Tôi mơ ước VN sẽ đuổi kịp các nước láng giềng về hệ thống giao thông.

(Trần Trọng Vũ, 24 tuổi, kỹ sư xây dựng)

Tôi có một mong ước: được làm bộ trưởng Bộ Du lịch. Nước VN có tiềm năng du lịch rất lớn, số khách du lịch ngày một nhiều, nhưng đa số là đi không trở lại. Phát triển du lịch tốt, đất nước sẽ giàu lên; bản thân tôi, gia đình tôi và đồng bào tôi cũng sẽ không còn nghèo. Và tôi muốn tự mình góp tay cho điều đó.

(Lý Bách Chiến, 17 tuổi, HS)

Một công ty chế phẩm công nghệ sinh học cao cấp của VN là mơ ước của tôi. Một năm trước tôi đã suy nghĩ nhiều về mục tiêu này nhưng chưa mạnh dạn bắt tay vào làm. Bây giờ, tôi đang ở đây và viết vào đây như một trong những việc phải làm để cụ thể hơn con đường mà mình đã chọn…

(Nguyễn Anh Tuấn, 21 tuổi, SV)

PHẠM VŨ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên