![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
![]() |
Nghe đọc toàn bài |
Bà Sáu Da một thời có tiếng là tiểu thương bán nhiều hàng nông sản ở chợ Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM. Nhưng cái vòng luẩn quẩn “nợ quàng lãi vay” đã đẩy bà đến chỗ bế tắc không tìm được lối ra. Hơn 15 năm trốn nợ, giờ đây đứng trước tòa bà chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng và đôi dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt già nua, khắc khổ.
Ngoài hội đồng xét xử và một bị cáo già nua run rẩy, phiên tòa sơ thẩm do Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử vào ngày 26-2-2009 chỉ có thêm vài người bị hại và chỉ diễn ra chưa đầy một giờ. Không luật sư, không một lời bào chữa, bà Lâm Thị Thế (hay còn gọi là bà Sáu Da) năm nay đã ngoài 67 tuổi, chỉ biết gật đầu rồi khóc. Tòa hỏi gì bà cũng khóc, thừa nhận tất cả và không dám biện minh cho lỗi lầm đã gây ra.
Đi trốn
Tòa hỏi tại sao bị cáo bỏ trốn mà không ở lại gặp người cho vay nợ để thương lượng? Bà Sáu Da lẩy bẩy khóc: “Dạ họ đòi quá tôi không có tiền trả nên đành phải trốn”. Bà khai bắt đầu buôn bán đậu từ năm 1976 tại chợ Trần Chánh Chiếu. Đến năm 1985 làm ăn khó khăn, mua bán chậm. Bị quỵt tiền, hụt vốn, bà bắt đầu vay tiền và chơi hụi cho đến ngày không còn khả năng trả nợ phải bỏ trốn.
Một người quen mua bán đậu ở Lộc Ninh cho bà tá túc trên rẫy trồng khoai mì. Ngày ngày đi nhổ cỏ, hái tiêu, trồng mì sống lây lất qua ngày. Cứ thế thời gian ròng rã hơn 15 năm, với bà là một chuỗi ngày dài sống trong bóng tối của sự lẩn trốn. Đến khi già yếu không còn ai chịu mướn nên bà đành quay lại TP.HCM…
Câu chuyện về một bà Lâm Thị Thế buôn bán đậu trốn nợ, bỏ đi hơn 15 năm trước chỉ còn trong ký ức của các tiểu thương vì giờ đây chợ Trần Chánh Chiếu ở Q.5 không còn nữa. Hơn 300 hộ tiểu thương đã được di dời ra chợ đầu mối Bình Điền. Nhưng nhắc đến bà Sáu Da thì nhiều người ở đây vẫn còn nhớ. Anh Dương Tài Vạn, bán gạo ở đường Phú Giáo bên hông chợ Trần Chánh Chiếu, kể hồi đó bà Sáu Da nổi tiếng lắm, chuyên lấy mối hàng nông sản của các vựa miền Tây rồi bán ra miền Bắc.
Mỗi lần có người lấy hàng bà cho gối đầu hoặc chỉ trả một nửa, cho nợ một nửa. “Tôi cứ tưởng bà Sáu đã chết rồi. Bả làm lụng quanh năm suốt tháng, không tiêu xài sang, chợ này ai cũng quý mến. Nhiều tư thương mua hàng rồi một đi không trở lại nên bà mới vay nhiều tiền để trả cho vựa miền Tây” - anh Vạn kể.
Bị quỵt nợ, nợ chồng lên nợ
Bà Út Bắp (tức bà Bùi Kim Hiệp) nhà ở số 43 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5 kể rằng bà Sáu Da có tật hay quên. “Hồi đó tôi làm nghề cà đậu. Bà Sáu hay mang đậu tới cà, có lúc cà gần cả tấn đậu nhưng lúc nào cũng quên không lấy về. Tôi thương nên kêu tới lấy về hoài. Ông chồng thì bệnh còn năm thằng con chỉ bốc xếp, làm lui cui như con trâu chứ không biết làm sổ sách giúp bà Sáu. Chỉ có một thằng đệ tử giúp việc sổ sách nhưng thằng này cũng có tật hay quên như bà”.
Bà Út Bắp nói nhiều khi bà Sáu bán hàng cho người ta rồi quên không lấy tiền nên bị giật hoài. “Bị giật riết nên hụt vốn phải vay mà vay lãi suất quá cao. Bét lắm cũng 10%, có lúc phải vay 15%, “luật vay” ở đây là vậy. Có người lấy tới 24%/tháng nhưng bà cũng vay” - bà Út Bắp lắc đầu ngao ngán.
Theo cáo trạng, bà Lâm Thị Thế đã vay mượn tiền của bạn hàng với lãi suất cao và tổ chức chơi nhiều dây hụi để huy động vốn. Bà dùng tiền của người sau mang trả cho người trước, cho đến khi số tiền nợ lên quá nhiều không thể trả được nên đã bỏ trốn vào năm 1994. Tổng cộng bà Lâm Thị Thế chiếm đoạt 938 triệu đồng của 15 người. Khi bà bị bắt, một số người bị hại đã làm đơn bãi nại, không yêu cầu bồi thường nên đến thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, bà chỉ còn bị cáo buộc chiếm đoạt của 10 người số tiền 628 triệu đồng. |
Bà Út Bắp cũng kể mỗi lần người ta tới đòi nợ thì bà Sáu lại đi vay tiền trả để giữ mối làm ăn, chờ bạn hàng thanh toán chậm rồi trả lại, nhưng xoay riết rồi “đứt bóng” luôn. Khi các chủ nợ đòi, bà Sáu Da “cứ tìm tới tôi rồi ngồi khóc cho đến khi bà bỏ đi. Tôi nghĩ do bà không chịu nổi áp lực nợ nần”.
Còn bà Tư Dũ (tức bà Quách Thị Yến Chi) nhà số 53 Trần Chánh Chiếu - người cho bà Sáu Da thuê nhà để kinh doanh buôn bán đậu ngày trước - nói: “Tôi thương bà Sáu lắm. Hồi đó chợ này ai cũng thương bà Sáu hiền lành, suốt đời vì chồng vì con. Ở đây người ta thương tình xóa nợ cho bà nhiều lắm”.
Trả lời câu hỏi của tòa vì sao nợ nhiều mà vẫn tiếp tục vay rồi mở thêm dây hụi, bà Sáu buồn bã nói cứ nghĩ vay tiền tiếp tục kinh doanh kiếm lời trả nợ; bà đâu ngờ nợ cứ chồng nợ, tiền lãi cứ trả mà nợ gốc vẫn còn. “Trong thâm tâm tôi không muốn giật của ai đồng nào” - bà Sáu Da nhận lấy lỗi lầm. Bởi thế nên khi tòa hỏi bà có tranh luận gì với quan điểm luận tội của đại diện viện kiểm sát không, bà chỉ lắc đầu rồi khóc.
Chút tình nơi phòng xử
Thấy mẹ già ràn rụa nước mắt, anh Lâm Nghị Chí, người con trai lớn của bà Sáu Da, bước như chạy ra ghế đá trong khuôn viên tòa, ngồi khóc rấm rứt. Anh nói: “Thương mẹ lắm nhưng đẩy xe bánh mì đi bán dạo bữa đói bữa no, dành dụm lắm cũng chỉ có 200.000 đồng cho mẹ mỗi tháng thôi”.
Về phương án trả nợ, bà Sáu Da mếu máo cho tòa hay mỗi tháng năm đứa con cho bà 900.000 đồng. Thằng út nghèo hơn chỉ cho bà 100.000 đồng, “tôi sẽ dành dụm để trả cho người ta” - bà lại khóc.
Bà Sáu Da kể suốt một thời gian dài cứ 7g sáng hằng ngày bà phải đi hơn 20km vào rừng để trồng khoai mì. Cứ một lát cày bà bỏ xuống một khúc mì, còn ăn uống thì bà và các nông dân khác “tự bấu víu nhau mà sống”. Ngày đi làm thì thôi nhưng hễ tối về bà nghĩ ngợi nhiều lắm. Nhiều khi đang ngủ hoảng quá bật dậy, bà đi lẩn thẩn một mình giữa rừng trong đêm tối như người mộng du.
Biết hoàn cảnh của bà Sáu Da quá khó khăn, làm ăn thua lỗ nên nhiều người bị hại đến tham dự phiên tòa đã nới rộng vòng tay. Ông Trần Ngọc Sanh khai mượn tiền giùm bà Sáu Da, bà còn nợ lại 46 triệu đồng. “Thôi, thấy dì Sáu khó khăn quá tôi chỉ lấy một nửa, cho dì Sáu một nửa”. Bà Nguyễn Thị Bạch cũng cho phân nửa, chỉ lấy 23 triệu đồng.
Bà Vũ Thị Ngoan cũng vậy. Người đòi một nửa, người chỉ lấy một phần, còn ông Văn Tỷ tuyên bố bãi nại trước tòa, cho luôn bà Sáu Da 80 triệu đồng tiền góp hụi khiến không gian phòng xử trở nên ấm áp tình người. Ông Văn Tỷ nhẹ nhàng nói: “Thương dì Sáu lớn tuổi rồi, làm ăn thất bại, thôi tôi cũng xóa nợ cho dì Sáu hết luôn”.
Tòa nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội trong hoàn cảnh buôn bán thua lỗ, phá sản, nhiều bị hại đã tự nguyện xóa nợ không yêu cầu bồi thường và đã làm đơn bãi nại (số nợ thực tế giảm xuống chỉ còn 452 triệu đồng). Bản thân bị cáo cũng lớn tuổi, vì thế tòa đã xem xét giảm nhẹ cho bị cáo hưởng mức án thấp dưới khung hình phạt theo quy định, tuyên phạt bị cáo 6 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Vậy cũng “nhẹ rồi Sáu ơi”, lời thương cảm bộc phát từ một người bị hại đến dự phiên tòa. Chừng ấy năm để bà chiêm nghiệm lại những lỗi lầm trong cuộc đời, khi mà tuổi tác của bà đã ở vào độ “không còn sống bao lâu trên cõi đời” này nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận