01/10/2007 05:05 GMT+7

Từ những trang sách cũ

LÁ ME  (Mỹ Tho)
LÁ ME  (Mỹ Tho)

AT - Từ nhỏ, tôi là một con nhóc dốt văn vào... bậc nhất. Phàm cái gì dốt thì mình hay sợ. Từ lúc học lớp hai, tôi đã bắt đầu biết sợ môn tập làm văn. Gọi là tập làm văn nên cô giáo cứ cho... tập làm thoải mái. Tụi bạn khoái chí, còn tôi ngồi cuối lớp cứ vái van hôm nay không phải tới phiên mình lên bảng.

8n1t53H8.jpgPhóng to
Tranh của Lê Minh Quốc
AT - Từ nhỏ, tôi là một con nhóc dốt văn vào... bậc nhất. Phàm cái gì dốt thì mình hay sợ. Từ lúc học lớp hai, tôi đã bắt đầu biết sợ môn tập làm văn. Gọi là tập làm văn nên cô giáo cứ cho... tập làm thoải mái. Tụi bạn khoái chí, còn tôi ngồi cuối lớp cứ vái van hôm nay không phải tới phiên mình lên bảng.

Hồi đó, tôi nhớ mình đã khóc ròng khi nghe má xin chuyển tôi từ lớp cô Hà sang lớp cô Nhiên, theo lời tư vấn... ác ôn của bà chị họ dạy trường tôi đang học. “Dì chuyển em qua lớp đó là nhất rồi, cô Nhiên dạy vừa giỏi vừa nghiêm, học hành lạng quạng là chết chứ không phải chơi”.

Trong lúc má tôi hỉ hả thì tôi đau khổ khóc lên khóc xuống. Vào lớp mới, vừa lạ bạn, vừa sợ cô, tôi thấy mình cô độc như lạc vào một hành tinh khác. Lúc nào tôi cũng ru rú nơi chỗ ngồi của mình, ở góc kẹt bàn chót, với mong muốn được yên thân. Cái câu má gởi tôi cho cô trước lúc ra về “cô thương thì cứ cho roi cho vọt, tui rất mang ơn” đã theo tôi như một “bản án chung thân” đầy ám ảnh!

Vào được vài tuần, ổn định đâu đó xong xuôi, chúng tôi bắt đầu học theo thời khóa biểu cô đã cho ghi vào trang cuối cùng của quyển vở. Mấy môn học quan trọng cô bắt chúng tôi ghi bằng viết đỏ, và với cái đầu non nớt của tôi sao mấy chữ đó có sức ám ảnh kinh hồn, nhất là ba chữ tập làm văn thì gần như tuần đã có mặt vài ba buổi. Nói là tập làm văn, thật ra lúc đầu chúng tôi chỉ tập điền vào chỗ trống, rồi tập đặt câu. Cái khoản “tập đặt câu” với tôi là một cực hình. Mỗi lần cô gọi đứng lên, tôi đều ấp a ấp úng thở không ra hơi, nói chi đặt câu đặt điều.

Lúc đầu cô còn châm chước, sau thấy tôi dốt quá, cô ưu tiên cho tôi... lên bảng liên tục. Lên, mà vẫn không làm được gì. Bởi chỉ cần nghe giọng cô dõng dạc xướng danh là tôi đã hồn phi phách tán, chữ nghĩa rơi mất tiêu, đầu óc rỗng tuếch. Đã vậy, khi làm không được thì cô quát lên, và hàng tá bàn tay bên dưới nhao nhao xung phong càng làm tôi quýnh quáng. Tháng đầu tiên, tôi đem tập về nhà với thứ hạng gần chót. Cả nhà chới với, còn tôi, khỏi phải nói là tôi hụt hẫng và chán nản biết bao! Tôi không ngờ có ngày mình đội sổ vì cái môn tập làm văn “quái ác”.

Một ngày, ông tôi ở quê lên chơi. Tôi được cả nhà... chì chiết khoe “thành tích”. Ông từ tốn nhìn tôi như thầm hỏi. Tôi như chỉ chờ có thế, òa khóc tức tưởi: “Tại má chuyển lớp mới, con... học không được”. Ông cười hiền lành, ôm tôi vào lòng. Và lần đó, ông ở lại nhà tôi lâu hơn. Chiều chiều, lúc tôi đã học xong bài vở trong lớp, ông thường bảo tôi đọc sách cho ông nghe. Sách của ông thì đủ loại, từ truyện TinTin và con chó Milou cho tới truyện Ngàn lẻ một đêm đầy huyền thoại, rồi Thằng gù nhà thờ Đức Bà, Vô gia đình, Thủy hử, Đông Châu liệt quốc... và cả những sách song ngữ Pháp - Việt, đầy màu sắc và hình ảnh.

Ông nghe tôi đọc, mỗi ngày một ít, rồi ghi chép vào một quyển vở sau khi bảo tôi tóm tắt câu chuyện theo từng đoạn. Ông luôn đặt câu hỏi và khuyến khích tôi trả lời, như một cách hướng dẫn để tôi tập sắp xếp ý tưởng. Qua đó, dần dà tôi đã có thêm một số vốn từ để làm phong phú hơn kho tàng ngôn ngữ (vốn nghèo nàn) của mình. Mỗi lần thấy tôi chần chừ trước những điều chưa hiểu rõ, ông lại giảng giải cho tôi nghe mà không hề gắt gỏng.

Dần dà, tôi cảm thấy mình tự tin hơn khi đặt câu hoặc khi trả lời câu hỏi của cô đưa ra. Tôi không biết chính sự nhút nhát và rụt rè đã cô lập tôi trước những cơ hội “hòa nhập cộng đồng”. Tôi không biết chính sự tự tin vào bản thân (qua sự khích lệ của ông) đã mang đến cho tôi những bài tập làm văn đỏ choét điểm tám mà trước đó có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ mình với tới được. (Thời tôi đi học, điểm tám môn văn là hách xì xằng rồi!).

Giờ, ông tôi đã qua đời từ lâu. Tôi vẫn còn giữ thói quen đọc sách như ngày còn ông bên cạnh, dù quĩ thời gian hiện tại thật hiếm hoi. Vẫn còn giữ thói quen đọc chậm rãi, và ghi chép cũng chậm rãi.

Những quyển sách cũ ngày xưa ông hay đọc, phần lớn đã được tái bản với những diện mạo sang trọng, xinh đẹp hơn. Nhưng sao tôi vẫn cứ bồi hồi mỗi lần về thăm căn nhà cũ, chạm tay vào những quyển sách xưa của ông, mà nay có quyển đã long gáy, sút bìa. Để cảm giác vẫn còn hơi thở ấm áp của người thầy đầu tiên đã cưu mang và giúp tôi đến với kho tàng văn học bao la, một kho tàng mà có đi đến hết đời tôi vẫn thấy mình là một đứa học trò kém cỏi.

q552t2Ht.jpgPhóng to

Áo Trắng số 9 (ra ngày 15-9-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÁ ME  (Mỹ Tho)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên