![]() |
Bìa tập thơ "15 nhà thơ Mỹ thế kỷ XX" |
Chắc hẳn dịch là công việc khiêm nhường nhất trong nghiệp văn chương, nhưng lại cũng là một trong những việc hệ trọng nhất. Tôi vẫn biết khi mình đọc các nhà thơ rất khác nhau như Pablo Neruda hoặc Paul Celan, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào tài nghệ và những cảm thụ ban đầu của "nhân vật trung gian" có tính quyết định tất cả mà vẫn ở ngôi vô danh, là người dịch, mà tác phẩm của họ, cho dù mang tên gì đi nữa, chính là cái mà tôi đang đọc trong thực tế.
Vì vậy, tuyển tập này chắc chắn phải mang bản quyền của những người dịch xuất sắc cùng tham gia ở đây cũng như của các nhà thơ mà các bạn sẽ gặp gỡ qua lời dịch.
Là một trong những nhà thơ này, tôi tin chắc rằng mình đang được trao tới độc giả bởi một người anh em có thể đã biết tôi, theo nghĩa xưa cũ của từ này, còn rõ hơn là tôi tự biết mình nữa. Chính là nhờ có anh ấy, hoặc chị ấy, mà chúng ta mới bắt đầu được gặp gỡ nhau ở đây.
Tôi biết, mặc dù có thể còn quá ít và quá muộn, rằng thơ Việt đã có từ ngàn năm trước như chúng ta đã tìm hiểu được - và có thể còn xưa hơn thế mà chúng ta còn chưa biết. Như nhà thơ Robert Duncan đã viết, những từ ngữ mà bất kỳ ai trong chúng ta đang nói đến đều bắt nguồn "từ một nguồn giếng sâu hơn cả thời gian", nơi tất cả chúng ta, mỗi người một cách riêng, đều đến uống.
Các bạn sẽ thấy từ "American" có nghĩa gì, không phải do chúng tôi cố tình giải thích cho các bạn, mà là vì chúng tôi mang theo cái thông tin ấy một cách tự nhiên và cố hữu trong các từ ngữ chúng tôi dùng, trong cái thế giới mà chúng tôi vẫn tin là có thật ở ngoài kia, trong cái thời tiết, cứ gọi thế đi, của những xúc cảm tập thể của chúng tôi - và trong cả cái mà Ezra Pound đã nói rất tha thiết là "Những gì yêu dấu đều còn lại, mọi thứ khác đều tiêu tan thành cặn bã..."
Chúng tôi rất khác nhau trong tuyển tập này. Những người kỳ cựu theo đuổi hai ngả rõ ràng, hoặc biểu tượng, hoặc tự nhiên. Nhưng còn có nhiều ngả khác đan xen chồng chéo nhau, không có cách đơn giản nào làm rõ chúng được.
Tôi còn nhớ, khi chúng tôi còn trẻ, người bạn và đồng nghiệp thơ của tôi là Robert Duncan đã trêu chọc lòng trung kiên của tôi với tinh thần đạo Khổng của Pound ("Chỉ có lòng trung thực tuyệt đối mới có thể biến cải được thiên hạ...") rằng chúng ta hãy "nói sự thật theo kiểu các con chữ nói dối". Có nghĩ gì đi nữa cũng không thể thấu đáo hết được.
Như người dân vùng New England thường nói, "Nếu bạn không ưa thời tiết này, hãy cứ chờ một chút". Tôi phải ghi nhận rằng người Mỹ coi thời tiết là việc riêng tư.
Cái dữ kiện phức tạp về những "tín ngưỡng" khác nhau của chúng tôi có là gì đi nữa, thì chúng tôi hình như vẫn khăng khăng với quan niệm về thân phận đơn chiếc của mình. Những nhà thơ mở đường của chúng tôi là Walt Whitman và Emily Dickinson, và "Khúc hát của chính tôi" là bài thơ chúng tôi đã dựa vào nhiều nhất khi cất tiếng hát của mình. Ngay cả trong những "bài thơ dài" quan trọng của thời đại, dường như vẫn có một ý thơ luôn gợi mở cho tất cả.
Nhưng tôi không nên nhiều lời nữa - bởi lẽ tôi khó lòng có thể nói thay ai ngoại trừ chính mình, mà tốt nhất là để những bài thơ làm việc đó.
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả - cảm ơn những âm thanh đáng yêu vang lên từ các bài thơ của chính các bạn khi chúng phát âm rõ lại những âm thanh của thế giới, biến lời nói bình thường thành âm nhạc vô biên; cảm ơn các nhà thơ đa tài tuyệt kỹ của các bạn; và cuối cùng, xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, người đã, bằng lòng thủy chung với nghệ thuật của mình, trao cho các bạn nhà thơ này một quyền năng biến đổi vượt thời gian.
__________________
Một số bài thơ rút trong tập "15 nhà thơ Mỹ thế kỷ XX"
William Carlos Williams (1883-1963)
Chiếc xe cút kít màu đỏ
Quá nhiều thứ cậy nhờvàomột chiếc cút kítmàu đỏ
lên bóng bởinước mưa
cạnh đàn gàmàu trắng.
PHAN NHIÊN HẠO dịch
Michael Palmer (1943)
Bài thơ hai đoạn
Và tôi đã đến đó, hai mắt nhắm nghiền,sẵn sàng chờ nghe một thứ nhạc không hề có thật,ánh sáng bật rồi lại tắt, một bộ mẫu tựcủa hình dạng hiện trên những mảng tường khách sạn,bến cảng với những con tàu nằm nghiêngvà chiếc tắc-xi và những tháp nước phun có dánggọng sườn...không sợ gì, vì đã được những bông hoa này bảo vệ...
Nàng bước xuống, có bốntrợ tá chuột hộ vệ, luôn tay "bắtkhông khí". Đứa trẻkhông vui, đập phá đồrồi bị đồ đập vỡ. Mình mắccùng một bệnh, người bạn nói. Hắn nhấnchân ga và đầu hắn bắn ra.
CÙ AN HƯNG dịch
Robert Pinsky (1940)
Những câu hỏi
Còn những người vẫn đến văn phòng cha tôi thì sao nhỉ?Họ đến mua kính mắt và máy điếc - đôi khi tán gẫu với cha tôi
Thêm vài phút, lúc tôi quét dọn ở phía sau,Đề địa chỉ các gói hàng, hoặc lau chùi máy móc; nếu cha tôi bận
Tôi có thể bán pin cho họ, hoặc giải đáp những thắc mắc của họ.Ông già cao lớn giọng oang oang với lối nghiêng đầu chặc lưỡi giễu cợt
Để tảng lờ những gì không nghe thấy; một bà lúc nào cũng ư ử hátMột nốt kéo dài, chúng tôi gọi là "bà ư ử" - làm sao
Ông chồng béo trắng của bà (trông giống mục sư Peale)Có thể chịu nổi suốt ngày đêm? Rồi những người khác nữa: một phu nhân
Đã có tuổi, đỏm dáng một giải buộc tóc, người Âu. Bà làm giúp người tỵ nạnBán quà tặng hoặc hàng quán mùa hè dọc con đường lát ván;
Mùa đông chắc hẳn bà sống bằng tiền An sinh Xã hội. Một ôngLúc nào cũng chào cha tôi bằng các cử chỉ và mật hiệu của Hội Tam Điểm.
Tại sao tôi cứ mong cho họ được thiên hạ đối xử thật dịu dàng, khi giờ đâyHọ đã rời bỏ thế giới này từ lâu, bằng cách này hay cách khác,
Trong lúc mình còn đang học hành dở dang - trong lúc đang lái xe,Đang đọc sách, đang nói chuyện với Ellen. Sao tôi lạidở chứng quan tâm phù phiếm như thế nhỉ?
Tôi mong sao họ đã không phải chết trong đau đớn và đơn độc.Mặc dù nhiều người sống còn đang chết đói, tôi vẫn cầu nguyện cho những người này
Đã chết rồi, phần lớn vô danh (trừ ông Monk, bà Rose Vogel)Và chẳng mấy ai thương nhớ: rằng họ được thêm một chút gì đó nữa
Một chút vui thú, một bữa ăn ngon, một cuốn sách hoặc một cái TV hẳn hoi.Mà tôi cầu xin ai ban cho thứ từ thiện hạ đẳng dai như chão này? Tôi thấy
Một chuyên gia từ thiện hôm nay, một nữ tu - váy áo chỉnh chu đúng phép,Nhưng khăn trùm đầu lại có hai màu xanh - trắng bao quanh gương mặt đơn điệu
Có vẻ Ái Nhĩ Lan của cô, lớn hơn tôi năm hoặc mười tuổi.Nhân viên Bưu điện bảo cô ông ta không có tiền lẻ đủ hai mươi đồng
Nên cô phải đổi tiền ở cạnh đấy rồi mới quay lại gửi gói bưu phẩm của mình.Lúc tôi ra cửa thì cô đang lái xe đi - hơi có vẻ gì, hình như vậy.
Như là khó chịu mà phải gượng vui, như thể cái lý phải thếCủa tiền lẻ, thư tín, xe cộ, áo quần, bản thân nó là một khoái lạc: hay che đậy
Và đần độn như bọn con gái tôi vẫn cho là quá ưa thích nội quyỞ trường tiểu học. Có khi cô ta cũng là giáo viên tiểu học cũng nên;
Nhưng cô khiến tôi nhớ là mình đang ở đó - lại còn đang ở đó như một cái tênVà như một người, một Mary hoặc John, biết rằng người dọn vệ sinh ở trường
Là ông Woodhouse; thầy hiệu trưởng là ông Ringleven; bà thư kýTrong văn phòng là bà Apostolacos; bác lái xe buýt là bác Ray.
TRỊNH LỮ dịch
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận