24/05/2010 06:17 GMT+7

Từ đôi mắt đến trái tim

THANH THẢO (TP Trà Vinh)
THANH THẢO (TP Trà Vinh)

TT - “Chuyện một đôi mắt” (Tuổi Trẻ ngày 22-5-2010) viết về chị Trương Thị Hồng Phượng ở xã Tân Hưng, Đồng Phú, Bình Phước, khi qua đời đã tình nguyện hiến tặng giác mạc cho người sống... đã tạo được những xúc cảm lớn trong bạn đọc. Tuổi Trẻ xin trích đăng hai ý kiến bạn đọc về câu chuyện này.

nTZ3Wdtl.jpgPhóng to
Các bác sĩ tiêm thuốc gây mê cho chị Đỗ Thị Minh Hoàng - người nhận giác mạc của chị Hồng Phượng - Ảnh: Thuận Thắng

Hãy dùng đôi mắt, trái tim... cứu người

Chuyện chị Hồng Phượng hiến giác mạc đã làm rung động trái tim hàng triệu con người. Không phải đổi để lấy điều kiện vật chất cho gia đình, dù gia đình chị thuộc loại nghèo xơ xác, nghèo đến độ các bác sĩ điều trị không cầm nổi nước mắt... Nếu chị bán có rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua, thậm chí rất nhiều tiền đủ để gia đình chị xoay xở qua lúc khó khăn. Chị có quyền làm như vậy chứ. Chị hiến giác mạc để làm gì? Lấy tiếng ư?

Không! Đơn giản đối với chị con người khi chết rồi cũng trở về cát bụi, dù nghèo hay giàu, sang hay hèn, dù sáng mắt hay mù lòa. Rồi tất cả sẽ là quá khứ, sẽ chìm vào quên lãng, chỉ biết rằng sẽ có một người mù được nhìn thấy ánh sáng, được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, được tái sinh bằng trái tim của một người phụ nữ nhà quê nghèo mà giàu lòng nhân ái.

Tôi chợt nhớ trong truyện Thiên long bát bộ của Kim Dung có nhân vật Du Thản Chi vì quá yêu thương nàng A Tử nên đã tự làm mình mù để A Tử được sáng mắt. Đó là cái đẹp của tình yêu, nhưng cũng là cái ngu dốt và nông nổi của tình yêu vì cuối cùng A Tử đã tự móc đôi mắt mình để trả cho Du Thản Chi. Nàng không cảm kích tình yêu vô bờ bến của Du Thản Chi mà ôm xác người yêu Kiều Phong nhảy xuống vực thẳm.

Nếu so sánh với Du Thản Chi, sự hi sinh của chị Phượng có nhiều điều đáng để người đời khâm phục vì chị đâu biết mình sẽ làm cho ai được sáng mắt, đâu cần người sẽ được tái sinh một cuộc đời mới từ trong tăm tối phải cảm kích, trả công... vì chị đã thanh thản về nơi chín suối.

VŨ NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Đôi mắt thắp sáng niềm tin

Một người nghèo, chân quê, không học thức cao xa, không vị trí xã hội nhưng những điều đó đâu ràng buộc được để con người thể hiện sự “hiểu biết” của mình. Chị Trương Thị Hồng Phượng - người đã minh chứng điều đó.

Quyết định hiến tặng giác mạc của mình từ việc vô tình nhìn thấy apphich tuyên truyền, không cần lời động viên, giải thích... Nghĩa cử đó chỉ xuất phát từ con người có trái tim nhân hậu, tấm lòng nhân ái..., hoàn toàn không có sự mưu cầu, đổi chác. Với tôi, đôi mắt chị như thắp sáng niềm tin cho cuộc sống.

Không chỉ nghiêng mình trước nghĩa cử của chị Phượng, chúng ta còn phải trân quý tấm lòng của người thân, gia đình chị. Họ đã dũng cảm vượt qua sự dằn vặt, thách thức, điều tiếng từ bản thân và xã hội. Ở đây cho thấy vai trò của bác sĩ và hội đồng tham vấn vô cùng quan trọng. Họ cần mạnh dạn giải thích cho mọi người hiểu, họ không nên ngần ngại vì đó là lợi ích chung cho toàn xã hội, và chính họ là nhân tố góp phần cho cuộc sống đẹp đẽ hơn.

Hãy làm sao cho “câu chuyện đôi mắt” tuyệt vời, cao đẹp hôm nay trở thành những câu chuyện bình thường trong cuộc sống ngày mai.

THANH THẢO (TP Trà Vinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên