![]() |
TS Nguyễn Sĩ Dũng |
Sự thành công của SEA Games 22 ngoài sức tưởng tượng là thêm bằng chứng của sự trỗi dậy. Nếu ta tư duy và đầu tư cho những lĩnh vực khác cũng như thế thì kết quả như SEA Games là hoàn toàn có thể mong đợi.
Tuy nhiên, mặt yếu của ta là hiểu biết những cơ hội làm ăn trên toàn cầu rất ít. Hội nhập như sông đổ ra biển, sông sẽ mặn lên và biển sẽ nhạt đi, nhưng biển rộng lớn vô cùng nên sông mặn lên là chính.
Phải thừa nhận rằng kỹ năng làm giàu và khả năng khai thác các cơ hội của dân ta chưa mấy nhanh nhạy. Ví dụ văn hóa ẩm thực của VN được mọi nơi trên thế giới ghi nhận.
Tôi đã đi 40 nước và ở đâu cũng nghe người ta nói thức ăn VN tuyệt vời. Ngay cả người Trung Quốc và Hàn Quốc cũng khen thức ăn VN. Có lẽ người ta không khen những cái khác vì họ chưa biết rõ những cái khác của ta, thậm chí có người không biết VN vừa tổ chức SEA Games.
Văn hóa ẩm thực VN được đánh giá cao như vậy, nhưng khu phố ẩm thực ở Hà Nội lại là một sự thất bại não nề. Có người nói quá mức rằng đến đấy chỉ thấy... mùi gián. Điều đó có nghĩa là văn hóa ẩm thực VN chưa được tư duy thành tài sản.
Những cố gắng của vài nhà hàng VN ở nơi này nơi kia trên thế giới thật ra chỉ khai thác thương hiệu VN chứ chưa đại diện văn hóa ẩm thực VN. Trong khi Hãng Lego của Đan Mạch chỉ xuất khẩu những mảnh nhựa ghép mà kim ngạch xuất khẩu của họ lớn hơn kim ngạch xuất khẩu của cả nước ta. Đó là 1/20 công ty giàu nhất thế giới. Họ giàu có trên thương hiệu và trên sự sáng tạo của họ.
Nếu biết khai thác, chúng ta hoàn toàn có thể giàu có trên nền văn hóa ẩm thực VN. Văn hóa ẩm thực đi trước, nông sản VN đi theo. Họ muốn chế biến những món VN thì phải mua nông sản VN thôi. Vịnh Hạ Long cũng là tài sản vô giá.
Có một chuyên gia nước ngoài làm cố vấn cho Văn phòng Quốc hội nói vui rằng tại sao VN không thành lập Bộ vịnh Hạ Long. Cái vịnh này hoàn toàn có thể nuôi được cả nước VN. Thật ra ta cũng khai thác được chút ít nhưng so với cách khai thác kim tự tháp Ai Cập thì rõ ràng chưa ăn thua gì.
Đầu óc của người Việt rất sáng nhưng những hiểu biết về qui luật kinh tế cũng như tính cộng đồng chưa tương xứng, nếu không muốn nói là ngược lại. Tôi cho rằng để đất nước thăng hoa, ta phải có một xã hội năng động.
Một nhà nước quản lý tốt nhất là nhà nước quản lý ít nhất, chỉ quản những gì cần quản. 80 triệu dân VN được tạo môi trường minh bạch và an toàn để sinh sống và làm ăn thì tốc độ phát triển sẽ nhảy vượt cấp. Và cứ như thế có lẽ 20-25 năm nữa vị trí của VN sẽ không kém Nhật Bản hay Hàn Quốc trên bản đồ thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận