02/05/2008 04:12 GMT+7

Truyện ngắn của "phu chữ" Lê Đạt

TRẦN NHÃ THỤY
TRẦN NHÃ THỤY

TT - Mi là người bình thường (NXB Phụ Nữ) là tập truyện ngắn thứ hai vừa được tái bản của Lê Đạt (sau tập Hèn đại nhân - NXB Phụ Nữ 1997). Sách rời nhà in vừa đúng ngày ông mất (21-4-2008).

kHbQ6Pfk.jpgPhóng to
TT - Mi là người bình thường (NXB Phụ Nữ) là tập truyện ngắn thứ hai vừa được tái bản của Lê Đạt (sau tập Hèn đại nhân - NXB Phụ Nữ 1997). Sách rời nhà in vừa đúng ngày ông mất (21-4-2008).

Có lẽ cũng như thơ, với truyện ngắn, Lê Đạt cũng làm người "phu chữ", cẩn trọng và kỹ lưỡng. Nhưng ông viết ít, hầu như chỉ chuyên chú về những điển cố có liên quan đến "sự cố" đời sống văn nghệ. Là những chuyện cổ viết lại, song luôn thể hiện một sinh khí thời đại đậm nét.

Lê Đạt có lối viết dẫn người đọc vào vùng sống lạ một cách tự nhiên và tự tin. Những trang viết dễ chịu được tạo ra nhờ công phu chữ. Chữ trường nghĩa, chữ từ cảm - điều thấy rất rõ trong thơ Lê Đạt - thì trong truyện ngắn vẫn thể hiện như vậy. Và, ở đây chúng ta cũng được thấy những tâm tư nghề văn rất thật lòng của ông: "Thiên hạ nghĩ rằng chỉ có làm culi batê mới cực. Viết văn cũng cực nhọc, phu phen chẳng kém gì... Mình đã bôi bẩn những trang giấy thật trong trắng kia để làm gì? Sao mình lại mài mòn bộ óc, tiêu xài hoang phí những giấc mộng đẹp tuổi trẻ để viết những trang sách mà ngày mai, ngày kia... người ta sẽ vứt vào sọt rác..." (Tượng Balzăc).

Cái thú vị, độc đáo trong truyện ngắn Lê Đạt là từ những điển cố văn nghệ, tư liệu nhân vật, ông đã phục dựng những câu chuyện sinh động đến từng chi tiết. Lê Đạt không chỉ giỏi vẽ những nét chân dung mà còn tài tình trong việc tạo không khí. Ví như sự tích về bài thơ Hoàng hạc lâu (Lầu hạc vàng) của Thôi Hiệu, tượng nhà văn Balzăc của thiên tài điêu khắc Rodin (Tượng Balzăc), hay chuyện về văn hào Sêkhôp (Đám ma Sêkhôp), chuyện Bá Nha - Tử Kỳ (Cây đàn long môn)... Cái hư hư thực thực của từng câu chuyện, cộng giọng văn bông lơn trầm tĩnh, khiến tâm hồn người đọc dễ lạc vào vùng cư trú của quá khứ nhưng trí óc vẫn dẫn nhịp vào thực tại.

Khai thác đến cái sơ suất của bản năng, sự trớ trêu của số phận là những điều mà Lê Đạt hay thể hiện ở truyện ngắn (Mi là người bình thường, Hèn đại nhân, Bức tranh có ma, Vùng may rủi...). Sách vở cũng có số phận, thì người làm nên sách vở càng là kẻ không thể thoát số phận. Những bi hài, dối trá ngay trong cả đời sống văn chương là có thật, từ cổ chí kim, từ đông sang tây không chừa một ai, một chốn nào.

Cười như một liệu pháp tinh thần, cười trên những bi hài. Song, những trang văn của Lê Đạt vẫn luôn đọng lại những dư vị như là cái đẹp thuần khiết, hay niềm tin sáng tạo chính là niềm cứu rỗi.

"Mi là người bình thường" - làm người bình thường dễ hay khó?! Đáp số không nằm trong câu ứng đáp mà phải bằng chiêm nghiệm sống. Có lẽ, Lê Đạt cũng đã từng mong được sống như một người bình thường, viết hay một cách bình thường - lời rườm mơ ước rởm gửi ngoài kia (đề từ truyện ngắn Mi là người bình thường).

TRẦN NHÃ THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên