17/12/2006 03:06 GMT+7

Truyện ngắn 1200: Thế là chiều vừa rơi

Truyện ngắn 1.176 chữ của XUÂN LÊ
Truyện ngắn 1.176 chữ của XUÂN LÊ

TT - Quán vắng. Cô ngồi đối diện, nhìn anh đang nói chuyện điện thoại. Nói chuyện điện thoại mà ép sát tai có nghĩa là anh không muốn ai nghe bất cứ âm thanh nào của người gọi.

9afyYjri.jpgPhóng to
TT - Quán vắng. Cô ngồi đối diện, nhìn anh đang nói chuyện điện thoại. Nói chuyện điện thoại mà ép sát tai có nghĩa là anh không muốn ai nghe bất cứ âm thanh nào của người gọi.

Ừ, thì thôi. Cô xoay người nhìn thơ thẩn mấy bụi kim phát tài xanh mướt đặt quanh đó. Khoảng không quán một bên bị bít bùng bởi bờ tường của một quán karaoke, một bên là vòm lá của cây mận, một phía nhìn ra thấy những mái nhà ngói đỏ, và thấy con hẻm vắng bên dưới.

Trên khoảng sân thượng này, chủ quán bày hai khu riêng biệt, một trong nhà vòm và một khoảng không với mấy dây trầu bà đang phủ xanh. Cạnh cây cột thứ hai có hai người khách. Anh con trai để tóc hai mái (một mốt đã lỗi thời), cô con gái tóc dài thắt bím, điểm thêm đôi bướm sặc sỡ. Cô nheo nheo mắt, trẻ con quá. Những món trang sức mà đứa cháu ở nhà vẫn dùng và cô vẫn hay làm quà tặng cho nó. Anh đặt điện thoại xuống bàn, phân bua. “Mai bay rồi nên tụi nó tới tấp rủ rê”. Anh nhún vai. Hai mươi lăm tuổi, anh vẫn như một chàng lãng tử, phong trần và cô độc.

“Uống cà phê với anh, quán cũ đi. Anh muốn gặp lại kỷ niệm”. Cô đến, tóc rối như một chú mèo xù lười.

Anh luôn đội nón. Đầu không hói, tóc không dài, không xoăn. Vậy cớ gì anh đội nón? Ừ, có lẽ anh muốn che khuôn mặt, muốn giấu cặp mắt. Cô lom khom nhìn vào mặt anh. Ồ hay, em nhìn anh à. Vâng, em nhìn tí, nhìn để mai đi rồi nhớ anh cũng dễ hơn. Em lúc nào cũng làm cho người khác sốc. Sốc ư, có sốc gì đâu, em nói chuyện bình thường mà.

- Anh không biết, nhưng… có một điều rất kỳ lạ... - anh ngập ngừng.

- Gì cơ? - cô thắc mắc.

- Em cũng ngồi ghế đó, kêu loại nước này và cùng dùng điện thoại như cô ấy, người yêu cũ của anh.

- Thế à? - cô rụt tay lại khi đang khuấy ly nước.

- Một sự trùng hợp ngỡ ngàng mà!

Anh ngả người ra phía sau. Nhành lá thuộc bài len vào khe ghế, che vòng eo của anh. Anh mập ra hơn trước nhiều. Anh nhìn cô. Ừ nhỉ, thế mà nhanh thiệt em ạ. Nhanh quá... Cô mân mê ly trà đá, tiếng một bài nhạc cũ không nhớ lời …

- Anh về quê, mưa suốt chín buổi chiều. Không như Sài Gòn…

Anh luôn văn vẻ. Cô thầm nghĩ.

- Về rồi cũng đi loanh quanh xóm, rồi ngủ, rồi thôi. Cũng buồn. Họp lớp cũ, bạn bè quê cứ tụm ba tụm bảy, buồn thiu.

Cô nhìn tay anh, một vết trầy vừa lên da…

- Anh ra mộ mẹ, muốn khóc, thèm khóc… nhưng không khóc được. Anh sợ thằng bạn khóc theo.

Cô nhìn tay anh vân vê tấm khăn trải bàn. Có lẽ là anh đang kìm giữ cảm xúc. Cô ngồi thẳng lưng lên. Có lần, cô giáo dạy tiểu học đã méc mẹ cô vì cô hay ngồi khom lưng do mắc cỡ là mình quá cao.

Có điện thoại gọi. Anh cầm lấy, mắt nhìn thoáng qua cô. Cô mỉm cười dịu dàng. “Em ganh tị với anh đấy, người đâu mà đông bạn bè quá chừng”. Anh áp điện thoại sát tai, đầu cúi xuống, nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn lướt qua nhìn cô, mềm mượt. Có thể là trìu mến. Cô nghĩ là như vậy, bởi cô thấy mắt anh cười.

- À, cô bạn anh. Hai người thôi... - Cô thoáng nghe tiếng cười nào đó phát ra từ điện thoại của anh. Anh đang muốn thanh minh...

Anh liếc cô. Cô nhún vai, mỉm cười. Tự nhiên đi, em quen rồi. Những cuộc điện thoại luôn cần phải nghe.

Ngồi đây cô có thể nhìn được nơi làm việc, nhìn thấy tòa nhà năm tầng nhỏ xíu nằm hiền lành bên những cao ốc dát kính xanh mát dịu. Cô có thể hình dung sếp đang ngồi gõ lịch kịch trước máy vi tính, đôi kính trễ sâu trên sống mũi và chăm chú nhìn vào màn hình. Link điện thoại bên tay phải sẽ reng liên tục, và sếp sẽ lại gác máy chệch vài lần, sẽ có người chạy lên mắng vốn ai đó đã gác máy sai. Lúc ấy, sếp sẽ ồ và đáp “chính tớ đấy”.

Cô có thói quen về nhà trễ và thường nán lại để làm công việc ngày mai.

- Em chăm làm quá. Tối nào cũng thấy em về trễ - Anh chồm người về phía cô, nói như trách. Cô cảm nhận một cơn gió lùa vào tóc, thoảng chút hương nồng rất quen.

Điện thoại báo có tin nhắn khi anh vừa đặt xuống. Anh đọc nó, bàn tay trái lúng túng dưới cằm. Khi anh đặt nó lại trên bàn, cô thấy tấm hình một ai đó, không rõ, đang mỉm cười… Cô định nói một câu đùa nhưng lại thôi. Chăm gì đâu, em phải cày đấy. Càng cày nhiều để có tiền mà cưới chồng anh ạ. Thế thì khổ thân em chưa.

Lại điện thoại. Cô muốn đứng lên đi một vòng nhưng lại thôi. Sợi nắng lọt qua dây trầu bà, rớt xuống ly nước làm viên đá bi phả ra bảy màu cầu vồng. Cô gõ nhẹ vào ly, vân sóng lan ra nhè nhẹ. Anh đang nói chuyện với đứa bạn nào đó về cuộc hẹn tiếp theo. Cô đứng dậy, gió tung mái tóc lòa xòa trên vai, nhìn như một cô nhóc lười khoe tóc rối. Bàn bên cạnh, anh con trai đang thì thầm vào tai cô gái. Cô nhìn thấy con bướm lấp lánh kim tuyến trên tóc cô gái ấy rung rinh.

- Anh nghĩ rằng em sẽ khác rất nhiều chứ?

Tiếng anh thì thầm phía sau.

- Khác là sao nhỉ? Vài người đi đường nhìn cảnh cô chở anh.

- Chết, em quên, lại không cột tóc. Từ lúc cắt ngắn bớt, em quên mất cọng dây thun.

- Không sao đâu, lâu lắm rồi anh chưa có dịp được tóc con gái phả vào mặt.

Anh đùa, cô chắc nếu thấy, cô biết anh đang cười. Có ai chết vì hương tóc chưa em? Em có thói quen gội hai loại khác nhau trong một lần nên khó ai chết lắm.

- Mai em tiễn anh chứ?

- Em không thích, vì em chẳng muốn tiễn ai ra đi, em sợ lưu luyến.

Anh đứng lại nhìn theo cô. Chiếc kính chiếu hậu có thêm một chức năng mà bây giờ cô cần lưu ý.

Cô ghé nhà sách, nhắn tin cho anh: “Em sẽ tặng anh một cuốn sách nhé. Cho nặng hành trang một tí”. Nhắn xong, cô tắt máy.

Thế là chiều vừa rơi...

Truyện ngắn 1.176 chữ của XUÂN LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên