![]() |
Minh họa : Đỗ Trung Quân |
“Sai lầm của Hiên không có người lạ nào biết!”.
“Nếu có người ngoài anh và mẹ biết nguyên nhân dẫn đến sai lầm của em, biết đâu họ an ủi mẹ em rằng do em chạy theo phù phiếm. Còn không, mẹ im lặng suy tư suốt đời. Mẹ nghĩ em là đứa bỏ đi, không đáng để mẹ thổ lộ tình cảm thật của mẹ. Và em còn phải nghe chính mẹ nói cha em là ai, hiện đang ở đâu”.
Từ nãy đến giờ mọi lời nói của tôi với Hiên hoàn toàn giả dối.
Ngày Hiên vào trại phục hồi nhân phẩm, tôi không đến thăm. Tôi sợ ánh nhìn nào đó phát hiện giữa tôi và Hiên có mối quan hệ.
“Anh không thể nào hiểu được tâm trạng của em khi bước vào trại. Em cô đơn như cào cào lạc bầy”.
Tôi nín cười trước so sánh ngồ ngộ của Hiên.
“Nhưng có lẽ nhờ có những lúc như thế đã tạo cho em nghị lực để sống và tồn tại”.
“Ăn năn?”.
“Em chỉ biết rằng em đã phạm phải điều kinh khủng nhất, và em quyết làm lại từ con số không”.
Tôi không tin. Tôi tránh ánh mắt đen nhánh rũ rục xuống. Tôi phải đi gặp cô gái mang khuôn mặt sôcôla tại nơi chúng tôi gọi là thiên đường để khao tấm bằng thứ hai tôi vừa nhận.
Tôi bỏ mặc Hiên!
Nhà tôi và Hiên cách nhau con đường, nơi dẫn ra cuối nhánh chảy sông Lương. Thời đi học, tâm hồn tôi đa cảm. Hiên chưa bao giờ có trong niềm tơ tưởng mang tính chim chuột rất trẻ con của một thằng nhóc như tôi, dù ngày nào tôi và Hiên cũng chung đường về.
“Anh biết không, em tự mò con đường trở thành thiếu nữ. Chắc anh không thể hình dung sự phức tạp và những tình cảm đan xen khi em biến đổi tâm sinh lý nên anh không cảm hết được những xung động và rung động của một cô gái chập chững lớn và muốn được san sẻ như em. Những ngày đó, khi chiều xuống em ra ngồi ngoài sân nhìn cảnh trời bắt đầu chuyển bức tranh từ sáng sang tối rồi tối sầm lại với một nỗi thèm muốn có ai bên cạnh nắm bàn tay và truyền cho em ngọn lửa từ trong bóng đêm. Có một lần em tâm sự với mẹ. Mẹ em thở dài, nói mẹ hiểu ý em nhưng công việc đồng áng quá bận rộn nên mẹ có quá ít thời gian ở bên cạnh em. Mẹ em nói thời thiếu nữ mẹ cũng có tâm trạng giống em, khi ấy ông bà ngoại em là người quyền uy, giàu có nhất vùng, suốt ngày lo toan tính chuyện tiền bạc ruộng đất và những mối quan hệ với các bậc quan trên nên cô tiểu thư quanh quẩn trong căn nhà to và khu vườn rộng với đám người giúp việc mang những khuôn mặt câm lặng”.
“Hiên biết cha mình là ai không?”.
“Mẹ em không nhắc đến. Có một lần do quá cần người đàn ông đến sửa mái nhà bị trời mưa dột, em buột miệng hỏi về cha. Mẹ em trừng mắt, sau đó đi thẳng vào buồng. Em ở ngoài nghe có tiếng rấm rứt từ bên trong. Khi mười tám tuổi, em mơ một căn nhà nhỏ lưng dựa vào núi mặt nhìn ra biển, xung quanh trồng toàn các giò phong lan rừng. Chiều, khi mặt trời từ từ lặn ở phía biển, từ xa có chiếc thuyền của người đàn ông thân thuộc nhất trong gia đình em cập vào bờ, lúc đó em và mẹ em chạy ùa ra đón những người đàn ông ăn sóng nói gió, tiếng cười ầm vang cả góc biển kia... Khoảnh khắc trở thành đàn bà không như em mong muốn. Đó là một tâm trạng rất khó gọi tên. Em hoàn toàn buông lỏng cảm xúc trước người đàn ông gần gũi nhất của em lúc ấy. Ngoài ra, em cũng đang cần một số tiền để chuẩn bị bước lên bàn mổ tống khứ cục bướu đang nằm trong cổ em nếu để lâu ngày có thể phát sinh bệnh K chết người. Người đàn ông mang đến cho em những cử chỉ nhẹ nhàng, lịch lãm, thậm chí nuông chiều, săn sóc em như đứa trẻ lên ba. Nhưng khi biết chính xác cách đó một ngày ông ta cũng mang tâm trạng âu yếm ấy trao cho con Nguyệt chung phòng cùng cảnh tha hương cầu thực như em, em đã nôn thốc nôn tháo. Nếu lúc đó Nguyệt biết em trao trinh tiết cho ông ta, chắc chắn nó không để em sống. Nếu anh không tin, lúc nào thử chọc Nguyệt để nó nổi sùng lên anh sẽ thấy nó hung tợn như thế nào, mặc dù bình thường Nguyệt hiền lành và nhu nhược nhất trong đám tiếp viên ở Lys’s”.
“Xin lỗi, mình không có lý do gì để đến Lys’s!”.
“Em có sự hoài nghi không thể giữ mãi được nữa. Trong những lần đối diện, tại sao anh không nhìn thẳng em? Tại sao mắt anh không thần sắc? Những chớp mắt của anh với em giống cơn dông”.
“Hiên nhầm! Không có lý do gì mình phải sợ khi nhìn Hiên!”.
“Chưa bao giờ anh nhìn thẳng trọn vẹn. Em nhớ chính xác có một lần hai đứa đi học về qua cây cầu làng, lúc đó em đi nhanh vì nghe tin có người đàn ông nào đó ở xa về tranh thủ tạt ngang thăm mẹ em. Em trượt chân ngã xuống mép sông. Em kêu cứu thất thanh. Anh từ từ đưa tay kéo em. Em tưởng trong khi vừa giúp em thoát chết anh vừa nhìn em, nhưng không, anh đã quay mặt đi. Kể từ đó em luôn đợi ánh mắt của anh. Những người em gặp, nhất là đàn ông, đều khen em có đôi mắt đẹp nhưng chưa bao giờ em sở hữu được ánh mắt của anh và mẹ, hai người em cảm thấy thân cận nhất”.
(Nếu) tôi chưa bao giờ nhìn mắt Hiên (có thể) do thời thơ ấu tôi theo đám đông ở làng xem Hiên là thứ bỏ đi. Trường hợp mẹ Hiên, tôi đoán Hiên bị quáng gà, bất an hoặc bịa ra cho thêm kịch tính (?). Người mẹ nào cho dù tủi nhục đến mấy mà không quí khúc ruột đứt ra của mình, huống hồ chỉ cần khoảnh khắc nhìn thẳng mắt con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận