01/10/2006 04:57 GMT+7

Truyện ngắn 1.200: Ở nơi mà sói ngủ chung với một bầy cừu...

Truyện ngắn 1.155 chữ của PHƯƠNG TRINH
Truyện ngắn 1.155 chữ của PHƯƠNG TRINH

TT - Em có từng nghĩ về văn chương không Trinh? Người đàn ông có đôi mắt khiến người lạc quan nhất khi nhìn phải cũng buồn rầu, bắt đầu tâm sự bằng một câu hỏi.

faBYm476.jpgPhóng to
Minh họa: Đỗ Trung Quân
TT - Em có từng nghĩ về văn chương không Trinh? Người đàn ông có đôi mắt khiến người lạc quan nhất khi nhìn phải cũng buồn rầu, bắt đầu tâm sự bằng một câu hỏi.

Trinh chẳng biết gì về văn chương. Cô làm việc trong một quầy bán hoa tươi và dường như chỉ biết mỗi một việc trên đời là ngắt bỏ những cánh tàn để bông hoa chẳng khác gì vừa mới nở. Nhưng Trinh có một kinh nghiệm nho nhỏ với những người văn chương. Mà Hiếu, theo cô được biết, lại là một người viết truyện.

Nghe đâu người yêu anh cũng viết văn. Hằng tuần Trinh đều ghé sạp báo đầu ngõ mua tờ tạp chí thời trang mà cô yêu thích. Một lần, rỗi rãi, Trinh mua thêm một tạp chí về văn học và định sẽ đọc nó để giải trí. Ông cụ bán báo mỉm cười với cô, bảo rằng rất bất ngờ khi thấy cô biết yêu thích văn chương. Ông tự giới thiệu ngày xưa ông cũng từng học hai năm ở khoa văn, nhưng rồi dang dở đường học vấn. Ông đột ngột hỏi cô có biết thể hát nói không. Cô thật tình trả lời không. Ông cụ giải thích cho cô về thể hát nói, một thể thơ của dân tộc, có mưỡu đầu, mưỡu cuối ra sao. Ông cao hứng đọc luôn hai lần, vừa đọc vừa phân tích, bài hát nói Cánh bèo của Tản Đà.

Phân tích vừa xong, ông nhanh chóng chuyển sang truyện Chùa Đàn của Nguyễn Tuân bởi theo ông, tác phẩm này có kết cấu từa tựa một bài hát nói. Trong khi ông liến thoắng về cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Tuân, Trinh kịp nhớ ra rằng đây là nhà văn "xê dịch", đôi chân người đã đi đến rất nhiều nơi trong cõi nước non này. Nếu đợi ông cụ kể cho hết cuộc đời mênh mông ấy thì trưa và cả chiều hôm nay nhà Trinh sẽ chẳng có gì ăn. Trinh đành vội vã cắt ngang lời ông cụ, đi cho kịp buổi chợ trưa. Rút kinh nghiệm lần ấy, lần này Trinh trả lời một cách thận trọng hơn:

- Cũng thi thoảng anh ạ.

Hiếu uống một hơi rượu vodka trong vắt như nước lọc. Trinh từng nghe nói rằng rượu vodka rất nặng. Nếu như cây xạ hương tự mình tỏa thơm trong rừng vắng thì giờ đây, Hiếu cũng giống như một... cây rượu vodka đang tỏa hơi nồng. Hiếu là bạn của một người bạn của Trinh. Họ từng đi chơi chung vài lần với một nhóm bạn. Tối hôm nay, cô gặp anh trên đường từ chỗ làm về. Anh hỏi cô: "Cà phê chứ?". Và cô đồng ý. Cô sợ phải trở về nhà, rũ người trong bốn bức tường, nhớ lại nỗi buồn riêng. Lúc này, "cây rượu vodka" nói:

- Anh rất muốn viết một cái gì đó thật nghiêm túc, thật mới mẻ. Từ sáng cho đến tối anh đi làm. Công việc quấn lấy anh. Hết giờ làm anh đi học. Anh muốn tích lũy kiến thức cho việc viết lách của mình. Anh chỉ còn khoảng thời gian từ chín giờ tối đến sáu giờ sáng để ngồi vào bàn viết.

Trinh bắt đầu thấy tội nghiệp anh. Cô tìm một câu gì đó để an ủi:

- Chủ nhật thì anh sẽ rỗi hơn chứ?

- Anh đi tỉnh. Anh dùng những ngày chủ nhật của mình để tìm tư liệu sống cho trang viết.

Và dĩ nhiên anh ấy sẽ cảm thấy kiệt sức. Nhưng Trinh cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay không quanh quẩn bên vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng...

- Anh đưa cho cô ấy đọc bản thảo của mình và linh cảm sẽ xảy ra một điều gì đó... Anh biết rằng một thử nghiệm có thể thành công nhưng tỉ lệ thất bại luôn luôn cao hơn. Anh không muốn vì sợ thất bại mà không thử nghiệm. Vấn đề lớn nhất không phải là thành công hay thất bại. Tự bản thân mỗi thử nghiệm có một giá trị riêng. Cô ấy đọc xong và khuyên anh rằng: "Một ý chí, một dự định nào đó sẽ không đủ làm nên sức nặng của trang viết. Có lẽ anh cần chú ý hơn điểm này"... Một ly vodka nữa!

Anh uống một hơi dài ngay khi vừa nhận được một ly rượu mới.

- Anh bỗng nhiên cảm thấy anh và cô ấy vời vợi cách xa. Anh không thử nghiệm vì danh vọng, vì tiền bạc, em hiểu không? Khi anh ngồi vào bàn viết, một mệnh lệnh tôn nghiêm ban xuống cho anh rằng: phải viết một điều gì thật mới. Cô ấy muốn tốt cho anh, nhưng cô ấy không hiểu được lòng anh và dường như cô ấy đã nghĩ rằng anh viết chỉ để mưu cầu lợi ích cho mình.

- Anh cần một lời giải thích - Trinh cất giọng thật nhẹ như sợ người đàn ông trước mặt mình sẽ vỡ tan chỉ vì một hơi thở mạnh.

Anh cười khan:

- Ở đâu trên cõi đời này thì lời giải thích sẽ chỉ mang đến kết quả thơm lành?

Trinh buông người vào ghế. Ừ, ở đâu? Ngay trong quầy bán hoa của cô, ngay trong nơi đầy những bông hoa mỏng manh, thơm ngát ấy, người ta cũng tị hiềm nhau, hiểu lầm nhau. Cô cũng có người yêu.

Anh luôn so sánh cô cùng những cô gái khác. Nhiều lần Trinh cố tìm một cách thật tế nhị để anh hiểu rằng cô không thể chịu nổi những lời so sánh đó, rằng nếu anh thật lòng yêu cô thì xin đừng làm thế. Anh muốn cô phải thay đổi, phải tốt hơn cô bây giờ. Điều đó làm cô cảm thấy mình đầy khuyết điểm và mặc cảm khi đứng trước mặt anh. Trong lúc anh thúc giục cô phải đổi thay, cô mỏi mòn chờ đợi đến ngày anh không còn bắt cô phải thay đổi nữa. Lúc đó, cô sẽ được là chính mình khi ở cạnh anh. Trinh mơ màng:

- Anh ạ, nơi ấy, nơi mà những lời giải thích có thể hàn gắn những mối tình, có lẽ sẽ là một nơi đầy nắng ấm...

- Và đầy tiếng chim ca... Đầy những ly rượu vodka trong veo mà không nặng mùi...

- Đầy những bông hoa thắm tươi mà không cần tỉa cánh. Và cả sói cũng ngủ chung với một bầy cừu...

Cả hai khép mắt, mộng mơ. Họ đang bay đến một nơi mà ở đó mọi người đều thông cảm cho nhau, những quan niệm đối lập bắt tay nhau và không có tị hiềm, ghen ghét... Họ cùng người yêu của mình ôm nhau nhảy múa giữa cầu vồng.

Truyện ngắn 1.155 chữ của PHƯƠNG TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên