![]() |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Trong buổi cơm chiều, chị buột miệng với con gái:
- Con còn nhớ Sophie?
Con bé 14 tuổi ngơ ngác:
- Sao lại không? Sophie con bác Hương. Mà sao mẹ hỏi vậy?
Chị hỏi vậy vì trong buổi cơm trưa Hân đã hỏi vợ chồng chị đúng y như vậy. Một câu hỏi không để hỏi, mà để bắt đầu một câu chuyện khó bắt đầu.
Hân là bạn chí thân của chị từ thời du học. Hân định cư ở Bỉ, chị ở Pháp nhưng vẫn thường gặp nhau vì Hân thỉnh thoảng sang Paris thăm chị cả của Hân.
Hóa ra chị Hương và chị ở cùng một quận, cách nhau chỉ vài ngã tư nhưng chưa có dịp làm quen. Tất cả thông tin có được đều qua Hân. Chị Hương có chồng Pháp, anh Richard chồng chị là kỹ sư điện, chị làm nhân viên kế toán ngân hàng. Họ sống nhàn nhã vì thu nhập khá mà không có con. Theo Hân, ngoài căn hộ ba phòng ngủ ở nội ô Paris, hình như họ còn sở hữu cái gì đó ở đâu đó...
Một ngày cách đây hơn 10 năm, Hân báo tin sẽ sang Paris để đón thành viên mới của gia đình: đứa bé bốn tuổi ở Hậu Giang vừa được vợ chồng chị Hương nhận làm con nuôi. Lần đầu tiên, qua Hân, chị Hương mời vợ chồng chị đến ăn cơm để khoe con gái, và cũng để con gái chị lúc ấy ba tuổi làm quen với bạn.
Không biết cô bé tên gì ở Việt Nam, nhưng khi gia đình chị đến chơi thì cả nhà Hân gọi nó là Sophie. Cơ thể Sophie săn chắc, nước da ngăm ngăm, tóc hoe hoe đỏ như mọi đứa trẻ nông thôn ta thường gặp. Nhưng đôi mắt to và chiếc mũi cao dưới vầng trán rộng báo hiệu một nhan sắc đặc biệt trong tương lai. Cô bé không nói gì trong suốt bữa cơm, chỉ thi thoảng nhìn "ba, mẹ” - những người rõ ràng đang lâng lâng nỗi hân hoan chiếm hữu: anh Richard cứ lăng xăng, ríu rít, chị Hương điềm tĩnh hơn, đúng như hình ảnh Hân mô tả: ngăn nắp, gia trưởng. Trong bữa ăn, vài lần ông bố nuôi nhắc Sophie uống nước nhưng nó cứ lặng im. Chỉ khi chị Hương gắt lên bằng tiếng Việt nó mới đủng đỉnh cầm ly, uống ực một hơi trước sự chưng hửng của mọi người.
Vãn tiệc, trong lúc chị Hương bắt đầu kể những đoạn trường thủ tục, những phí tổn không lường trước ở viện mồ côi, thì ông bố Tây khéo léo ngắt ngang bằng cách rủ khách thăm phòng của Sophie - một căn phòng khá đẹp với lủ khủ búp bê, mền gối... Tìm được cách cho hai đứa trẻ chơi chung, ông bố Tây mời vợ chồng chị trở ra phòng khách. Về sau con gái chị kể rằng trong mười phút chơi ngắn ngủi Sophie hầu như im lặng. Rằng câu chuyện duy nhất nó nói bằng tiếng Việt là nhà nó ở xa lắm, có con sông, có cây chuối, có con vịt, có bạn...
Sau bữa cơm đó thi thoảng chị vẫn gặp vợ chồng chị Hương dẫn Sophie đi phố, hoặc gặp nhau ở trường nhạc, nơi con gái chị và Sophie cùng theo học. Mỗi lần gặp chị lại thấy Sophie cao hơn, "tây" hơn với chiếc mũi cao và đôi mắt có hàng mi cong vút. Nhìn Sophie líu lo bên ông bố Pháp và bà mẹ Việt Nam, không ai nghĩ nó là con nuôi cả.
Một lần ghé chơi, Hân nói:
- Con bé hơi bướng bỉnh, chị Hương với nó không hợp nhau.
Bẵng đi vài năm, để hôm nay sau câu hỏi "Bạn còn nhớ Sophie không?", Hân cho biết Sophie không còn ở trong nhà nữa.
- Sao mẹ hỏi vậy? Có chuyện gì với Sophie? - Con gái chị nhắc lại câu hỏi.
Chị lúng túng, và thay vì trả lời, chị hỏi:
- Sao con hỏi vậy?
- Vì gần đây con không thấy Sophie trong trường nhạc.
Chị biết mình không thể nói dối:
- Chú Hân nói bác Hương đã đưa Sophie vào ở foyer.
- Foyer hay internat?
- Foyer.
- Tại sao?!
Con bé kêu lên thảng thốt. Thảng thốt bởi nó biết foyer khác internat. Internat là trường nội trú, nơi các gia đình chọn lựa để con được học tốt, sống nề nếp. Ở nội trú dĩ nhiên không vui nhưng nó không làm đứa trẻ hổ thẹn, thậm chí hãnh diện. Foyer khác, là dạng ký túc xá dành cho những đứa trẻ bị phụ huynh né tránh, những đứa trẻ "khó dạy", ở biên giới hư hỏng; là nơi đứa trẻ phải về sau buổi học, thay vì trở lại với gia đình. Tóm lại là nơi chốn của cô đơn, của vết mặc cảm đen mà đứa trẻ sẽ mang theo khi bước vào đời.
"Tội nghiệp Sophie quá! Giống như mồ côi lần thứ hai".
Chị giật thót nhìn con gái, nó nói đúng y lời của Hân, đúng y suy nghĩ của chị. Bốn tuổi đã có ký ức, Sophie hẳn mang máng mình đã được bứng ra khỏi gốc gác, để sống sung sướng hơn, để rồi bị bứng ra lần nữa khỏi cái gốc gác mà nó không lựa chọn. Chị không biết Sophie nghĩ gì ở tuổi 15, nhưng đặt mình vào chỗ nó, vào những đêm bơ vơ giữa căn phòng lóc nhóc những đứa con bị phụ huynh chán ngán, chị tin mình sẽ rất buồn, sẽ nhớ con sông, nhớ cây chuối, nhớ con vịt, nhớ đám bạn cùng tiếng nói... Chị sẽ cay đắng, muốn bước qua biên giới hư hỏng.
- Chắc tại Sophie không ngoan - Con gái chị vẫn chưa chịu rời câu chuyện.
- Chắc vậy...
- Nhưng bác Hương và bác Richard phải tha thứ chứ. Người lớn phải tha thứ chứ!
Chị giật mình. Con gái chị lại nói đúng y lời của Hân.
Hân bảo chị anh khắt khe, trong lúc tính Sophie hơi ương bướng. Dù vậy, theo Hân, một đứa trẻ không đáng bị đối xử như thế, trách nhiệm của người lớn không phải như thế.
- Chắc chắn Sophie sẽ được tha thứ.
Chị làm ra vẻ thanh thản để kết thúc câu chuyện, để không phải nói với con một éo le khác: rằng theo luật pháp Sophie sẽ thừa hưởng tất cả gia tài của cha mẹ nuôi. Sophie chưa biết điều này. Mà biết thì đã sao? Cái tương lai lạnh lùng kia liệu có băng bó được cái hiện tại âm u và nỗi đau nguồn cội xa vời...?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận