![]() |
Chị Lam, bạn thân nhất của nàng, sống cách căn hộ nàng thuê mấy nhà, thế mà cả tuần chả thấy nhau. Vì cuộc sống, ai cũng bận cày cuốc.
Có lần chị Lam bảo Kim chị ấy thấy cô đơn nhất khi phải một mình ngắm hoa anh đào nở. Kim chưa bao giờ xem hoa nở một mình. Còn chị Lam năm nay có anh người yêu sang học cùng rồi. Trong cái khu nhiều người Việt, lúc rảnh người ta hay buôn chuyện. Hôm nọ bé Mèo ở cùng tầng Kim nói là thấy chị Lam cãi nhau với bồ. Ông anh bảo bà chị dở hơi, bà chị bảo ông ấy điên. Mười phút sau thấy “đồ điên” lôi xe máy ra khỏi nhà, rẽ phải, chắc đi làm thêm, rồi năm phút sau “đồ dở hơi” xách túi chạy ra, rẽ trái, chỉ có đến trường. Đó, sống chung cũng phức tạp lắm.
Sắp đến mùa hoa anh đào thứ ba Kim ở Nhật. Công việc ngập đầu. Năm ngoái đi chơi với chị Lam. Năm nay ông bà ấy vừa cãi nhau tơi bời, không biết có hứng đi ngắm hoa không. Kim thì còn hai bài báo cáo thị trường dài sắp đến hạn gửi đi. Nhưng tối nay nàng không muốn viết gì hết, lang thang trên mạng vào một diễn đàn dành cho người nước ngoài tại Nhật. Nàng thấy một chủ đề lập từ hôm kia mà không ai thèm vào tiếp chuyện. Chủ đề ngắm hoa anh đào từ trong nhà. Người lập chủ đề ấy có tên Xuyên Mộc.
Kim không rành tên Nhật lắm dù đã ở Bắc Cửu Châu ba năm. Có khi không phải tên thật. Vì ít thấy người Nhật vào diễn đàn này nên Kim muốn nói chuyện với Xuyên Mộc xem sao. Nàng hỏi Xuyên Mộc ngắm hoa đào một mình trong nhà có phải là qua truyền hình không. Xuyên Mộc nói rằng cũng bận lắm, và không muốn ra khỏi nhà. Hình như Xuyên Mộc dùng mạng cả ngày, nên Kim thấy gửi câu trả lời rất nhanh.
Rồi nàng và Xuyên Mộc dùng MSN nói chuyện. Xuyên Mộc nói đang làm công việc viết phần mềm tự do. Lâu rồi không ra khỏi nhà nên cũng không muốn ra nữa. Một người kỳ cục, Kim nghĩ vậy. Nàng đã đọc về những hội chứng tâm thần làm người ta luôn giam mình trong phòng, dùng mạng điên cuồng. Nhưng nàng không quan tâm Xuyên Mộc là người thế nào, thậm chí là phụ nữ hay đàn ông, già hay trẻ nàng cũng không hỏi.
Mấy hôm liền Kim thức khuya làm báo cáo, nhưng liên tục vào MSN xem có ai không. Vừa nói chuyện vừa viết, nàng thấy hiệu quả hơn. Thường xuyên gặp Xuyên Mộc. Hay thật, ở nhà nhưng biết nhiều phết. Chắc không phải dạng phớt đời? Lại còn gửi nhạc cho Kim. Cũng biết thưởng thức đấy. Đặc biệt rất mê hoa anh đào.
Đầu tháng tư. Công ty Kim vẫn cộng tác gọi nàng lên Đông Kinh có hội thảo, nhỏ thôi nhưng Kim vẫn đi. Báo cho Xuyên Mộc là tối nay không trò chuyện gì được đâu, vì Kim chọn đường rẻ nhất tới Đông Kinh, tức là đi xe buýt đêm từ Bắc Cửu Châu. Xuyên Mộc hỏi số điện thoại của Kim, hóa ra Xuyên Mộc ở Đông Kinh. Gọi điện rủ đi ngắm hoa anh đào, còn bảo năm năm rồi không đi, nhưng năm nay có một số người bạn mới quen, rủ nhau ra công viên chơi. Một giọng nam, Kim không ấn tượng gì lắm. Nàng lưu số điện thoại của Xuyên Mộc, bảo đến nơi sẽ gọi.
Đến Đông Kinh, Kim chỉ gọi Xuyên Mộc một lần, báo nàng tới rồi, nhưng phải họp đến hai giờ chiều. Ba giờ vẫn chưa xong, Xuyên Mộc gọi nàng, bảo là cả nhóm sắp đến một công viên khác, còn gửi nàng cả địa chỉ công viên.
Bốn giờ Kim mới xong việc. Nàng gọi điện cho Xuyên Mộc. Một lần, hai lần, rồi bao nhiêu lần nữa đều không thấy trả lời. Nàng đi ra công viên, nhưng ra khỏi ga tàu điện ngầm thì mới biết phải đi bộ một quãng nữa mới đến đó. Lạc rồi. Bao nhiêu người tấp nập đi ngắm hoa anh đào. Công ty chọn đúng thứ bảy họp cộng tác viên, còn mọi người thì chọn ngày hoa nở rộ nhất mà đi chơi. Người đi bộ nhiều hơn xe. Ga tàu điện đông nghẹt. Trên đường có một số khu bán đồ ăn ngoài trời, rất nhiều món nướng. Kim hỏi một anh chàng cao dong dỏng, da trắng, mắt to và mặt thuôn dài xem đường đi thế nào.
- Người ta đưa cô nhầm địa chỉ rồi, không có chỗ thế này.
Câu trả lời của anh ta làm Kim chưng hửng, nhưng cũng gọi lại cho Xuyên Mộc. Không liên lạc được. Anh cho nàng mượn điện thoại gọi, vẫn không được, và đề nghị giúp nàng đi tìm. Họ đi bộ gần như vòng quanh công viên, rồi kêu cả taxi đến công viên khác nhưng không tìm ra Xuyên Mộc, cũng không gọi điện được. Hoa anh đào thật rực rỡ dù trời sắp tối. Người vẫn đông. Sau một hồi loanh quanh, anh chàng đề nghị đi ăn tối. Thì đi. Một quán nướng gần công viên. Hơi đắt một chút, nhưng anh bạn Nhật nhiệt tình trả hết. Tiền taxi đi lòng vòng anh cũng trả, bác tài xế thì nhất định không chịu nhận tiền từ Kim.
Lúc ăn tối, Kim mới nghe anh tâm sự là làm công việc viết phần mềm, rất thích ngắm hoa anh đào, nhưng ít khi ra đường và cũng hay nghe nhạc. Anh chàng thắc mắc sao một ngày làm việc ở Nhật dài và căng thế. Hừ, anh là người Nhật còn không biết thì sao tôi biết.
Bảy giờ tối là đến chuyến xe buýt của Kim. Anh bạn Nhật đưa nàng ra xe, bắt tay chào. Rồi họ đưa danh thiếp cho nhau, thì ra tên anh là Nhất Lang.
Ngồi trên xe buýt Kim vẫn cố nhìn lại xem có thấy cây anh đào nào không. Tối rồi, không rõ nữa. Kim gọi điện cho Xuyên Mộc vẫn không được. Nàng thò tay ra ngoài khi thấy một cánh hoa gì đó bay qua. Gió làm bay mất danh thiếp của Nhất Lang. Cánh hoa bay đi tiếp.
Từ hôm Kim về nhà không thấy Nhất Lang gọi điện, mà nàng dùng cả điện thoại lẫn vào mạng cũng không bao giờ gặp lại Xuyên Mộc nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận