![]() |
Ảnh minh họa, nguồn: wallcoo.com |
Xóm trọ của mình nằm heo hút ở một khu ngoại thành. Gió đêm xào xạc, đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng lá xạc xào trên mái tôn. Chợt nhớ quá những đêm trở gió khi còn ở quê nhà.
Ngày ấy...
Một đêm nào đó cuối mùa thu mình chợt tỉnh giấc vì hơi lạnh tràn qua mái ngói, qua khe cửa sổ rồi ghé vào giường mình. Mình cuộn tròn trong tấm mền mỏng nằm cho đến sáng, vậy mà vẫn thỉnh thoảng tỉnh giấc, co người lại vì lạnh. Lấy cớ trời lạnh mình ngủ "nướng" đã đời. Mẹ phải mang áo ấm, khăn quàng cổ, găng tay và tất đến giường cho mình ân cần: “Này con, mặc vào đi, trời lạnh rồi đó”.
Mình vội mặc áo ấm, quàng khăn vào cổ, mang tất rồi rón ra rón rén ra nhà tắm rửa mặt. Mấy cây hoa trước nhà run lên vì gió lạnh, không khí lạnh làm lá của chúng cũng se lại y như mình co quắp lúc gió về nửa đêm. Nước lạnh buốt, mình đánh răng thật nhanh, lau mặt qua quýt.
Sau đó, mình chạy vào nhà giúp mẹ lấy chăn bông và quần áo ấm cho cả nhà. Mình nhớ nhất là mùi chăn bông và quần áo ấm lúc mới lấy ra - thơm như mùi rơm nếp ngày mùa vậy. Tiện thể lần nào mình cũng ướm thử luôn mấy cái áo của bố và anh trai. Cái nào cũng to thùng thình, trông cứ ngồ ngộ.
Nhà dưới, ông bà nội đã đốt một chậu lửa từ lúc gần sáng để sưởi ấm. Nhà có bếp sưởi điện nhưng ông bà chỉ thích đốt đống lửa để vừa sưởi ấm vừa đun nước sôi uống trà. Bố sẽ pha một ấm trà nóng. Và nếu không có gì thay đổi, khoảng 8g sáng ông bạn hàng xóm của ông nội sẽ sang ngồi hơ tay bên bếp lửa và hàn huyên với ông bà nội. Những câu chuyện phiếm chỉ tạm vãn khi than trong chậu đã tàn nửa phần, ấm trà đã thay hai nước và nắng bắt đầu he hé.
Hồi còn bé mình và tụi bạn chăn bò rất khoái mùa đông. Cả đám đuổi bò lên đồi rồi chia nhau đi gom củi đốt một đống lửa để sưởi cho ấm. Đó không phải là đống lửa bình thường mà bao giờ trong đó cũng có những ngô nướng, khoai, sắn, có khi là mía lùi hay hấp dẫn hơn là thịt chim do cả bọn bắn được bằng súng cao su.
Thích nhất là cảnh bếp không cháy, hết đứa này đến đứa khác thay nhau phồng má thổi, đến lúc lửa cháy thì mặt đứa nào cũng đen nhẻm. Lúc đó mình chỉ ước giá có một cái máy ảnh sẽ chụp cho mỗi đứa một tấm làm kỷ niệm.
Lớn lên, ngày trở lạnh khi mình chở cô bạn cùng lớp đi học, cô bạn rất vô tư thọc tay vào túi áo khoác của mình cho đỡ lạnh. Bị lũ bạn chọc ghẹo, ghép đôi, mình vừa mắc cỡ vừa sướng rơn.
Cuối năm...
Sài Gòn trở gió, cảm giác mùa đông của miền Bắc thức dậy trong mình. Chợt thèm quá cảm giác lạnh như cắt da cắt thịt. Năm ngoái khi chuyến xe từ Sài Gòn về quê vừa dừng bánh, mình đã nhảy ngay xuống xe, quần áo phong phanh mà cứ thế dang tay ra, ngửa mặt hít hà cái khí lạnh. Mình như muốn hít cả mùa đông vào lồng ngực. Thế mới biết cái lạnh của mùa đông ở miền Bắc đáng yêu đến thế nào.
Chiều nay mình đi phỏng vấn các bạn sinh viên không về quê đón tết cùng gia đình. Câu chuyện ngày cuối năm về tết, sự sum họp... làm lòng mình chộn rộn quá chừng. Ở nhà đang lạnh lắm, mẹ bảo thế. Không biết lúc lấy áo ấm ra mẹ có khóc vì nhớ anh em mình không? Mình biết mẹ mau nước mắt lắm! Lúc anh mình đi học xa, thỉnh thoảng mẹ vẫn ứa nước mắt khi nhìn thấy những đồ dùng, quần áo của anh. Giờ thì hai anh em mình đều xa nhà. Chắc mẹ khóc nhiều gấp đôi...
Chiếc vé tàu về quê của mình vào ngày 27 tết. Vậy mà giờ này chỉ muốn chạy bay ra bến xe, nhảy lên chuyến xe nào đó để về ngay với bố mẹ, ông bà.
Cuối năm chợt nhớ cô bạn cùng lớp ngày xưa nữa. Có bận chả hiểu sao hai đứa giận nhau rồi tới cả năm trời không nói chuyện. Cầm điện thoại nhắn tin hỏi cô bạn: “Còn nhớ cái túi áo khoác của tớ không?”, mãi chẳng thấy hồi âm. Mà cũng phải, gần 2g sáng rồi, giờ này ở quê mình lạnh lắm, chắc cô bạn đã ngủ lâu rồi...
Mời bạn tham gia Nhật ký của nhiều người Đã bao giờ bạn thử viết nhật ký? Ghi lại một câu chuyện nhỏ, một ấn tượng trong một ngày, một giờ, một khoảnh khắc của mình, có khi bạn lại bất ngờ phát hiện được một thông điệp. Và thông điệp đó lại rất có khả năng có thể sẻ chia với mọi người để chúng ta cùng có một cuộc sống đẹp hơn. Bạn hãy cùng chúng tôi viết thêm nhiều, nhiều thông điệp khác với những băn khoăn, trăn trở mà các bạn bắt gặp; hoặc đó là những bài học về giá trị làm người mà các bạn "học" được trên đường đời… Mọi thư từ, bài vở xin gửi về tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ tham gia mục Nhật ký của nhiều người (bài viết vui lòng dùng font có dấu tiếng Việt). Bài viết chọn đăng sẽ có nhuận bút. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận