03/04/2009 00:00 GMT+7

Trịnh Công Sơn với Đò Đưa

TRỊNH CÔNG SƠN
TRỊNH CÔNG SƠN

TTO - Đò Đưa là trương mục thư tín trên báo Sóng Nhạc của Hội Âm nhạc do chính cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phụ trách. Trương mục Đò Đưa chỉ đi được 5 kỳ từ tháng 12 năm 1998 đến tháng 1 năm 2000 thì “Người đưa đò” lâm trọng bệnh và qua đời vào tháng 4-2001. Tuy thật ngắn ngủi nhưng những lời tự sự đầy tính triết lý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại trong lòng bạn đọc trẻ những bài học nhân văn vô cùng sâu sắc...

TQ5u0xC6.jpgPhóng to
TTO - Đò Đưa là trương mục thư tín trên báo Sóng Nhạc của Hội Âm nhạc do chính cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phụ trách. Trương mục Đò Đưa chỉ đi được 5 kỳ từ tháng 12 năm 1998 đến tháng 1 năm 2000 thì “Người đưa đò” lâm trọng bệnh và qua đời vào tháng 4-2001. Tuy thật ngắn ngủi nhưng những lời tự sự đầy tính triết lý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại trong lòng bạn đọc trẻ những bài học nhân văn vô cùng sâu sắc...

Đò Đưa (tháng 12-1998)

Thế mà đã gần 5 năm Đò Đưa vắng mặt trên Sóng Nhạc. Cùng với thời gian này dòng thư tín cũng bị gián đoạn và Đò Đưa cùng bạn đọc Sóng Nhạc đành phải thất lạc nhau. Một sự thất lạc hoàn toàn không cố tình cố ý mà chỉ vì một sự thất thoát hồn nhiên của một vài sự kiện trong đời sống rồi nó đẩy đưa lui tới làm rối tung một thứ trật tự không phải tự nhiên mà được hình thành.

Hôm nay Đò Đưa trở lại. Đứa con thất lạc đã về lại nhà. Đứa con đi hoang đã trở về cố quận. Lời nói đầu tiên là xin lỗi gửi đến bạn bè khắp khắp nơi nơi. Xin lỗi là vì không có đất để trả lời thư của các bạn gửi đến, còn trả lời thư riêng thì cho dù được sống cùng một lúc 3 cuộc đời cũng không thể nào trả lời hết được.

Ai cũng muốn có một tâm tình dành riêng cho mình. Điều đó dễ hiểu. Một lá thư từ miền cực Bắc. Một lá thư từ vi vu gió thổi ở cuối trời đất nước cực Nam. Làm sao không cảm động, nhưng để thỏa mãn một nhu cầu về tình cảm đòi hỏi phải có thì giờ, phải có một khoảng trời riêng để nói, để viết, và để tâm sự. Nhưng tâm sự với một người chưa quen thì cũng không phải là điều dễ. Vì vậy, chúng ta nên có một giao ước chung là mọi lời thăm hỏi, thắc mắc, đòi hỏi một điều gì đó đều được điều trần trên trang Đò Đưa của Sóng Nhạc bộ mới.

Đò Đưa trở lại có nghĩa là có một bến sông thức dậy. Thức dậy cũng có nghĩa là có một đời sống đã tỉnh thức bên bờ một dòng sông. “Đưa người ta không đưa sang sông – Mà nghe tiếng sóng ở trong lòng”. Không có liên hệ gì với Đò Đưa ở đây. Tuy nhiên đò nào mà chẳng đưa. Dù chỉ một người. Phải đưa vì nếu không bờ này sẽ nhớ bến nọ và những bến bờ hoang vu của những năm xa cách sẽ nghĩ rằng người người đời đời đã phụ mình.

Đò đưa đưa đò. Đò lại đưa, đưa lại về chốn cũ nào đây. Thong dong sẽ có nơi này.Bạn bè bốn phía có rày có mai.

(Nguồn: Tạp chí Sóng Nhạc số 3, tháng 12-1998)

Đò Đưa (01-1999)

Thường người ta vẫn nghĩ rằng kẻ làm việc từ thiện phải là kẻ giàu có. Thật sự không phải là như vậy. Ai cũng có thể làm việc thiện. Người ca sĩ hát một xuất và hiến hết số tiền lãnh được. Người nhạc sĩ tổ chức một chương trình nhạc của mình và tặng hết số tiền thu được. Đó là cách dùng tài sản vừa trời ban cho vừa chính bản thân mình tạo dựng để chia sẻ cho đời.

Không ai tự nhiên mà giàu có. Phải làm việc bằng cách này cách nọ. Nhưng giàu cũng có lắm cách. Không phải ai cũng giống ai. Có kẻ quá giàu mà không muốn cho, không muốn san sẻ của cải cho bất cứ một ai khác. Có kẻ không giàu nhưng tràn đầy hạnh bố thí. Hạnh bố thí thường dễ mà khó. Cho nhưng cách cho như thế nào để sự cho trở thành một đức hạnh, một sự mầu nhiệm của lòng nhân từ, một thứ hạnh chan chứa lòng yêu thương.

Khi ta cho mà tâm ta vô cầu thì mầm từ bi đã đâm chồi và quả hân hoan đã kết trái. Lòng ta vui sướng tràn trề hạnh phúc mà không hiểu vì đâu. Không hiểu vì đâu vì cái ta cho đã được trả lại gấp nhiều lần hơn và làm ta mất phương hướng.

Khi làm việc thiện người ta không chờ kẻ xin. Người làm việc thiện chân chính là kẻ phải tự mình mang đến một cách tình nguyện để dâng hiến những của cải dù khiêm tốn hay tráng lệ cho đời, cho người. Và ngược lại người chờ lòng từ thiện cũng không tự biến mình thành kẻ ăn xin.Từ đó cho và nhận đã trở thành vấn đề khiến ta cần suy nghĩ. Người nhạc sĩ khi viết được một bài hát hay, đó là làm được một việc thiện. Đó là một quà tặng mang đến cho đời. Người ca sĩ khi hát hay một bài hát cũng là một quà tặng mang đến cho người. Đã biết cho thì sẽ được nhận. Thường cái quà nhận được lớn hơn gấp vạn lần cái điều mình đã mang cho. Sống trong cuộc đời, vì vậy phải mang trái tim ra mà sống, để đừng bao giờ phải ân hận là mình chưa sống hết lòng.

Làm việc thiện không phải là lưu giữ một thứ của cải riêng cho mình. Nếu cần tích lũy thì hãy tàng trữ cái kho báu ngọt ngào mà đời đã ban tặng cho ta. Chính điều đó đã nuôi sống ta và làm cho trái tim ta trở thành bất hoại.

(Nguồn: Tạp chí Sóng Nhạc số 4, tháng 01-1999)

(còn nữa)

TRỊNH CÔNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên