24/05/2005 11:13 GMT+7

Trao đổi thêm về Quốc ca với 2 nhạc sĩ họ Nguyễn

Nhạc sĩ ĐỖ HỒNG QUÂN (Báo Thể thao và văn hóa)
Nhạc sĩ ĐỖ HỒNG QUÂN (Báo Thể thao và văn hóa)

Sau khi chúng tôi đăng bài của hai tác giả Nguyễn Lân Hùng và Nguyễn Lưu bàn về tốc độ của Quốc ca Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bàn sâu thêm về vấn đề này.

dHGjNgUD.jpgPhóng to
NS Đỗ Hồng Quân
Sau khi chúng tôi đăng bài của hai tác giả Nguyễn Lân Hùng và Nguyễn Lưu bàn về tốc độ của Quốc ca Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bàn sâu thêm về vấn đề này.

Nhạc sĩ Nguyễn Lưu, hội viên Hội nhạc sĩ VN, là tác giả của nhiều bài báo, bài phê bình âm nhạc, anh còn sáng tác ca khúc và từng đoạt giải thưởng âm nhạc của Hội. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Hùng là hội viên Hội âm nhạc Hà Nội. Nói như vậy để xác định mối quan hệ giữa chúng tôi là đồng nghiệp, đồng hội, cùng một môi trường âm nhạc thì sẽ dễ bàn, dễ thông cảm hơn.

Sau khi đọc ý kiến của hai nhạc sĩ trên, tôi xin lần lượt trao đổi với các anh như sau :

Với nhạc sĩ Lân Hùng - tác giả bài "Hãy trả lại nhịp điệu cho Quốc ca"

Anh đặt tiêu đề bài báo là Hãy trả lại nhịp điệu cho Quốc ca, thì xin thưa ngay rằng từ "Nhịp điệu" là không chuẩn xác. "Nhịp điệu" được hiểu là tiết tấu và giai điệu. Tôi hiểu được nhạc sĩ bức xúc, muốn nói đến độ nhanh, chậm, khi nhạc đánh nhanh thì người hát lại chậm… dẫn đến "loạn xị", nhạc một đằng hát một nẻo, "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".

Nguyên nhân nhanh chậm là do một yếu tố mà thuật ngữ âm nhạc gọi là "tốc độ" (tempo). Ngoài những yếu tố chính định dạng một bài hát là ca từ và giai điệu (2 yếu tố này là bắt buộc tối thiểu để hình thành một bài hát), còn có những yếu tố khác không kém phần quan trọng mà ít được biết đến như: Hòa thanh (quy định các hợp âm đệm cho giai điệu), điệu thức (xác định độ cao thấp của giọng hát), tốc độ (quy định độ nhanh chậm khi diễn xuất) mà anh Lân Hùng gọi là nhịp điệu!

Thường một tác phẩm chuyên nghiệp thì mọi yếu tố trên nằm trong một bản phổ do chính tác giả soạn ra gồm: Giai điệu, ca từ và phần đệm piano. Đây là văn bản "pháp lý" duy nhất để các nghệ sĩ căn cứ mà thực hiện. Mọi chỉ dẫn, ý đồ của tác giả được thể hiện trên bản phồ đó. Ví dụ như các Romance của Schubert, Glinka, Rakhmaninof... là những "văn bản" âm nhạc chuyên nghiệp. Ở nước ta, nền ca khúc mới ra đời trong hoàn cảnh kháng chiến, các nhạc sĩ sáng tác bằng nhiệt tình, cảm hứng cách mạng mà ít chú ý đến cách ghi nhạc chính quy.

Đại đa số ca khúc VN cho đến bây giờ vẫn được thể hiện bằng một dòng giai điệu với lời ca mà thôi. Các yếu tố bắt buộc để định dạng tính bất biến của một tác phẩm thiếu hụt dẫn đến việc tùy ai nấy làm, tiện ai nấy hát, điều mà nhạc sĩ Lân Hùng bức xúc là từ đó.

Quay lại với 2 từ "Nhịp đi" mà tác giả Văn Cao đã đề ở trên khuôn nhạc. "Nhịp đi" (Marcia) là một thuật ngữ âm nhạc dành cho tiết tấu hành khúc thường được viết bởi nhịp 2/4. Nhưng điều đặc biệt là bài Tiến quân ca lại viết bằng nhịp 4/4.

Riêng việc này đã thấy tác giả không hướng tới một bản hành khúc thuần chất, mà chỉ như hướng tới tinh thần hào hùng của hành khúc mà thôi. Điểm này tạo điều kiện rộng mở cho việc lựa chọn các tốc độ diễn xuất.

Trong bài báo của mình, nhạc sĩ Lân Hùng có nói là hình như có 2 loại Quốc ca: Một loại được phát trên đài THVN thì hùng tráng đầy hào khí, nhịp đi mạnh mẽ; loại thứ hai dược phát vào các dịp đại lễ, các buổi mít tinh, các trận đấu bóng giao hữu quốc tế thì trang nghiêm chậm rãi, bề thế. Theo tôi thống kê như thế là chưa đủ. Phải nói là có hàng nghìn cách trình diễn Quốc ca khác nhau đang tồn tại.

Tôi đã nghe dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cử Quốc thiều do nhạc trưởng người Nhật TetshujiHonna, rồi nhạc trưởng người Anh Colin Meeter, chỉ huy; bản thân tôi cũng đã từng chỉ huy Quốc ca. Mỗi bản diễn một khác. Rồi ta đã nghe dàn nhạc Giao hưởng Boson sang Hà Nội cũng chơi Quốc ca VN, lại khác nữa. Đây là "bí mật kỳ diệu" của âm nhạc mà thuật ngữ gọi là "interpretation", có nghĩa là cách thể hiện khác nhau mang dấu ấn cá nhân của người dàn dựng.

Tôi chia sẻ bức xúc với nhạc sĩ Nguyễn Lân Hùng khi đòi hỏi một bản mẫu thống nhất về tốc độ. Nhưng gốc rễ của vấn đề là sự thống nhất về bản phổ gồm: giai điệu, lời ca, phần đệm (kể cả nhạc dạo), hòa thanh, tốc độ, điệu thức… trên cơ sở "văn bản" thống nhất này (việc này các nhà chuyên môn có thể làm được) để phổ biến rộng rãi cho các đơn vị nghệ thuật và tổ chức in băng đĩa phát hành rộng rãi.

Quốc ca khi hát tại các cuộc mít tinh trọng thể khác với hát trên sân vận động. Quốc thiều cử đón các nguyên thủ Quốc gia khác với khi cử trong lễ đăng quang các giải thể thao quốc tế. Tất nhiên không thể đòi hỏi một bản diễn duy nhất, vì âm nhạc là "nghệ thuật sống", phụ thuộc vào hoàn cảnh, lực lượng tham gia, không gian diễn xuất, mục đích trình diễn…

Với nhạc sĩ Nguyễn Lưu - tác giả bài "Quốc ca là của cả dân tộc"

Tôi đồng tình với cách đặc vấn đề của anh là ta chưa có sự quy định thống nhất khi cử Quốc thiều và hát Quốc ca. Ngay cả việc văn bản in bài hát Tiến quân ca có nơi in giọng Si giáng trưởng, nơi in giọng Sol trưởng. Sự thống nhất cần đạt được nằm trong các yếu tố mà tôi đã trình bày ở phần trên.

Còn xin thưa với nhạc sĩ là băng chuẩn, ta đã in rồi, đó là CD nhạc nghi lễ nước CHXHCN Việt Nam do đài THVN ấn hành năm 1997. Nhưng ngay bản mẫu này cũng chỉ có tính chất phục vụ nghi lễ hơn là một bản chuẩn (vì thiếu phần văn bản).

Bàn về tốc độ nhanh chậm của một bài hát mà nhạc sĩ lấy yếu tố thời chiến, thời bình để chọn phương án hát Quốc ca chậm hơn là chưa thuyết phục. Vì suy ra không lẽ bài Tình ca thời ca sĩ Quốc Hương hát phải nhanh hơn ngày nay ca sĩ Đăng Dương hát ?

Thay cho lời kết

Ý kiến của cá nhân tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần thống nhất về một văn bản âm nhạc của Quốc ca có tính chuyên nghiệp và một bản âm thanh chuẩn để phổ biến rộng rãi. Biện pháp thực hiện như sau :

1. Nhà nước hoặc Quốc hội cử một nhóm chuyên gia - nhạc sĩ soạn bản phổ Quốc ca với tiêu chí trung thành với tác giả, tiếp thu những bản phổ đã và đang phổ biến sao cho khoa học và đơn giản. Thể hiện bằng tổng phổ có giai điệu, lời ca và phần nhạc piano trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thống nhất chọn điệu thức Sol trưởng là âm vực hợp với các loại giọng, thuận lợi cho việc hát và hòa nhạc không bị cao quá hoặc thấp quá.

3. Về tốc độ trình diễn nên chọn nhịp vừa, hợp với hoàn cảnh, đối tượng, số lượng người tham gia và không gian trình diễn. Không nên hát quá chậm hoặc quá vội vã.

4. Chỉ nên hát hoặc cử nhạc một lần là đủ.

Quốc ca là tiếng nói bằng âm nhạc thiêng liêng của dân tộc. Chúng ta mong muốn có sự thống nhất về bản phổ và sự trình diễn Quốc ca. Nhưng điều cốt lõi là ở tinh thần Quốc ca, thái độ công dân với bài ca thiêng liêng của dân tộc. Sao cho mỗi lần nghe hoặc hát Quốc ca lòng ta xúc động, bồi hồi, tình cảm tự hào dân tộc trào dâng và lan tỏa tới mọi người, đó là tiêu chí tối cao khi ta được nghe và được hát Quốc ca.

* Ý kiến bạn đọc

Nhạc sĩ ĐỖ HỒNG QUÂN (Báo Thể thao và văn hóa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên