04/11/2010 13:56 GMT+7

Trăng trôi...

YẾN LINH
YẾN LINH

AT - 1 - Thằng chăn bò ư? Mày vẫn kiên quyết muốn làm một thằng chăn bò?

A5Whs4Zc.jpgPhóng to

Minh họa: Mặc Tuân

Cha tôi thốt lên. Rồi lịm đi. Rồi ra đi mãi mãi. Từng hành động nối tiếp nhau theo một quy trình nhất định đầy nghiệt ngã. Năm đó cha 55 tuổi. 55 tuổi, dường như còn trẻ để phải chết. Mẹ tôi cho rằng như vậy. Trong nhiều năm liền mẹ không tha thứ cho tôi. Bà quả quyết chính tôi đã làm cha tức mà chết.

Bà không thừa nhận cái chết của cha là một điều đã được đoán định trước, từ cách đấy hai năm, khi người ta đưa cha về nhà trên cáng với đôi chân bị nghiền nát, một phần ruột bị tổn thương, mắt trái bị mù sau tai nạn lao động. Ngã từ tầng 21 một cao ốc văn phòng đang xây dở dang. Mẹ tôi không hiểu điều gì cả, ngoài câu kết tội rằng chỉ tại tôi. Thằng ôn dịch. Thằng ôn dịch với ước mơ trở thành đứa chăn bò.

Mẹ tôi tru tréo. Tôi điếc, tôi câm, gắng gượng thắp cho xong nén nhang trên bàn thờ cha. Tang ba ngày cha xong, tôi dọn đồ đạc vào chiếc túi màu xám. Tôi rời nhà. Tôi biết ngôi nhà này không còn dành cho tôi nữa. Căn gác xép bé nhỏ không còn là của tôi. Miếng ván đính vào tường làm bàn học không còn là của tôi.

Thế giới của tôi đã bị hủy diệt rồi. Tôi đi. Anh trai dúi vào tay tôi nắm tiền, mấy ổ bánh mì. Anh chẳng nói gì, nhìn tôi dửng dưng vô nghĩa. Tôi không biết có phải anh trả công vì những lần tôi đã giấu mẹ chuyện đêm đêm anh xem phim sex hay vì thương tôi.

2.

Tôi là thằng chăn bò.

Gia tài cha mẹ để lại cho tôi khi họ rời làng ra đi là một con bò vàng. Họ để lại con bò với ý nghĩ sợ hãi nếu có chuyện gì xảy ra với họ trên đường tha hương, tôi sẽ có gì đó để bù đắp vào cuộc sống thiếu hụt những cô, những chú đang gồng gánh tôi. Họ để lại cho tôi con bò vàng ốm yếu, què quặt cùng tuổi thơ với nỗi cô đơn quánh đặc trên cánh đồng rộng lớn. Họ mặc nhiên rằng với con bò vàng què quặt ấy, tôi sẽ sống, sẽ không cần thêm gì nữa.

Tôi là thằng chăn bò xấu xí, đần độn. Mũi tôi tẹt, lại hếch. Gò má cao. Hàng chân mày bờm xờm, cụp xuống. Trên người đầy những vết sẹo. Hàm răng thụt thò vô trật tự. Gương mặt xấu xí đã làm những đứa trẻ trong xóm không chơi với tôi. Tụi con gái cho rằng tôi quá xấu xí, bẩn thỉu nên chúng không thích chơi với tôi. Tụi con trai dẫu còn bé xíu nhưng đã biết thích chơi với con gái. Chẳng còn ai cả. Còn tôi và con bò.

Đồng ngút ngát xanh. Mùi cỏ. Mùi nắng. Mùi bùn. Mùi da thịt ướp dưới hương mặt trời sớm mai. Mùi khói bay lên trời. Giữa sự rộng lớn vô cùng ấy, thằng bé ngồi lọt thỏm trong chiều. Sợi khói xâu chặt thằng bé vào nỗi cô đơn. Rúm ró trong nỗi cô đơn. Băng qua ngày, băng qua đêm với sợi dây thừng dính chặt vào tay. Phần còn lại của sợi dây buộc chặt vào con bò. Thằng tôi cô đơn đã là tráng sĩ lôi được con bò đi khi mới 6 tuổi.

Cuộc rà soát ký ức khiến tôi nhận ra điều kỳ lạ rằng trong nhiều năm tháng thuở thơ bé, tôi đã mơ mình trở thành thằng chăn bò. Một thằng chăn bò tự do! Có ngái ngủ không khi tôi phát ra những lời đó? Không! Không phải là lời ngái ngủ. Là ước muốn. Là nỗi khát khao, nỗi khát khao khi hãy còn là một đứa trẻ. Đứa trẻ bé nhỏ. Đã chẳng có ai bên cạnh nó. Chỉ có nó và con bò vàng, và nỗi cô đơn.

Đồng lạnh. Bóng tối ập xuống nhanh chóng. Tìm kiếm gọi tên trong tuyệt vọng, tôi không thấy bóng dáng đồng loại mình đâu cả. Bằng một cú băng qua sông, những đứa trẻ khác và bầy trâu của chúng đã về nhà. Còn lại tôi cô đơn giữa cánh đồng lạ và con sông trước mặt. Sự mạo hiểm kinh hồn lẫn ngu ngốc đã đẩy tôi vào lốc nước xoáy. Chìm sâu xuống đáy. Tối tăm. Lạnh buốt. Cố gắng huơ huơ đôi bàn tay bé nhỏ, bám víu. Chỉ có hư không. Kháng cự không mang lại kết quả nào. Càng lúc càng chìm lỉm. Tôi biết tôi sẽ chết và tôi đành buông tay.

Nhưng tôi đã không chết. Vào lúc ý thức sinh tồn rời bỏ tôi thì một ai đó đã cứu tôi, xốc lấy tôi, bơi vào bờ. Lúc choàng mở mắt, tôi nhận ra đó là Râu.

3.

Râu bảo tôi gọi nó bằng Râu, dù tên thật của nó là Lẫy. Chiến Thắng Lẫy Lừng. Ông nội nó đặt tên cho bốn anh em nhà nó, nhưng chỉ đến Lẫy thì dừng lại. Đứa tên Lừng chưa kịp ra đời thì cha nó đã chết trong chuyến vượt biên qua nước ngoài. Cái chết của cha nó râm ran khắp xóm. Người trong xóm cho rằng cha nó ác nên mới chết như vậy. Ông nội nó gốc gác địa chủ phong kiến, tới thời cha nó thì đi theo giặc.

Tội ác ông nội và cha nó gây ra cho xóm này nhiều không kể xiết, chết cũng là đáng đời. Cha nó chết rồi thì còn nó. Người trong xóm không dễ dàng tha cho nó. Trẻ con trong xóm không chơi với nó. Nó cũng không cần. Nó có một đôi trâu. Nó thích cảm giác ngồi trên lưng trâu băng qua sông, ngồi trên lưng trâu nhong nhong đánh trận, ngồi trên lưng trâu băng qua tháng ngày.

Tôi và nó cùng con bò vàng và đôi trâu đã đi từ cánh đồng này qua cánh đồng khác, đã tham gia đủ các trận đánh nhau với lũ trẻ, đã suýt chết vài lần khi đứng xem bầy trâu húc nhau. Bằng cách nào đó, chúng tôi có mối liên hệ không dễ gọi tên. Khi còn trên lưng bò, lưng trâu, chúng tôi là bạn. Khi rời khỏi cánh đồng trở về nhà, chúng tôi không còn dính dáng gì tới nhau.

Tôi mày mò trong thế giới của tôi, với những lá thư nguệch ngoạc không bao giờ gửi cho cha mẹ. Còn nó nhong nhong khắp xóm, tham gia những cuộc đánh nhau lẫn trộm cắp dù nhà nó không thiếu gì.

Râu sinh vào tháng 6. Tôi sinh vào tháng 6. Cùng ngày cùng tháng cùng năm. Cầm tinh con Cọp. Con trai tuổi Cọp hoặc làm vương làm tướng hoặc làm thằng ăn cướp. Râu là thằng tuổi Cọp không có số làm vương làm tướng. Râu là thằng ăn cướp. 16 tuổi, khi tôi đang mài đũng quần trên ghế nhà trường thì nghe tin Râu đi trại cải tạo vì cố ý đánh người gây thương tích.

Mấy lần trước đó nữa thì nghe tin nó trộm gà, bắt chó, đánh nhau với bọn con trai xóm khác lếu láo đi qua xóm nhìn thấy mặt nó kênh kênh... Công an xã thường xuyên "hỏi thăm", nhưng bằng cách nào đó mẹ nó luôn gỡ được khỏi chiếc còng số 8 đang sắp bập vào tay nó. Lần này thì không.

Râu đi trại cải tạo cách nhà 40 km. Tôi lên thăm hai lần. Vì tò mò. Vì muốn biết trại cải tạo ra sao. Râu cười, nói chẳng có gì hay. Tôi hỏi vì sao mày chém người ta? Lần thứ nhất Râu không nói. Lần thăm thứ hai, còn vài phút trước khi ra về Râu nói tại con Thúy. Râu giơ bàn tay có ngón út còng queo (trong vụ chém nhau đó, nó dính một nhát vào bàn tay, đứt gân ngón tay út), mày về nói với con Thúy, nhớ lời hứa, 27 tuổi tao lấy nó làm vợ.

Tôi gật gật, sợ kinh hồn. Ra khỏi trại thì bưng miệng cười. 16 tuổi đã biết đánh nhau vì tình. Đúng là thằng vua thiên hạ.

Đi học chung trường tôi gặp Thúy, dứ ngón tay trước mặt Thúy, giả vờ còng queo ngón tay út, nói Thúy ơi Thúy à, 27 tuổi mình lấy nhau nghen! Thúy liếc tôi đầy căm hờn. Tôi chưng hửng. Nhiều ngày sau sự chưng hửng hóa thành đau đớn. Đau đớn ghê gớm. Thì ra Thúy thương thằng Râu thật.

- Sao lại thương thằng lưu manh, đầu trộm đuôi cướp đó?

Tôi không nghĩ mình đủ vô liêm sỉ để sỉ nhục Râu một cách lén lút như vậy.

Thúy im lặng. Tôi muốn nghe câu trả lời. Thì thương. Vì Râu là người duy nhất bảo vệ Thúy. Thúy không có cha. Thúy không phải người ở xóm. Mẹ Thúy ở nơi xa tới thuê nhà sống trong xóm. Mẹ Thúy khiến tất cả đàn bà trong xóm ghen ghét, đàn ông thì phát thèm và lũ con nít thì được lệnh của mẹ nó rằng không được chơi với Thúy. Chúng hò reo gọi "Thúi, Thúi, con Thúi... Mẹ thúi, con thúi".

Lũ con nít đặt ra những lời thề, chấm nước miếng quẹt ngang cổ thề rằng trọn đời không chơi với Thúy. Đôi khi lời thề ấy bị vi phạm, bởi một đứa nào đó chạnh lòng với sự lẻ loi chúng đã giăng ra cho Thúy, nhưng nhanh chóng chúng sẽ được thiết lập lại. Chủ nghĩa bầy đàn luôn thắng thế, và tôi, tôi cũng đã không vượt qua được chủ nghĩa bầy đàn đó.

Chỉ có Râu. Râu đã bảo vệ Thúy. Đã che chở Thúy từ khi Thúy còn là con bé tóc tém khét nắng còng queo tới khi trở thành thiếu nữ. Những buổi chiều ngoài đồng trở về, Râu mang con cá lóc đồng chắc nịch, trái ổi, trái xoài lấm vệt bùn hái được ở đâu đó quẳng phịch giữa nhà Thúy rồi chạy biến đi.

16 tuổi, bên đường ray xe lửa rầm rập những chuyến tàu qua lại, Râu dùng dao phay chém hai nhát vào tay thằng đàn ông đã dùng bàn tay nhôm nhoam rám nắng hau háu chồm lên cơ thể Thúy.

16 tuổi, giấc mộng trong tôi vỡ tan tành. Tôi rời khỏi làng quê, bỏ lại con bò, đón chuyến xe dằng dặc tìm đến nơi cha mẹ tôi đã hi sinh nhiều năm tháng để gây dựng cho tôi. Dù đó chỉ là ngôi nhà thuê rộng 20 mét vuông năm người chen chúc, có căn gác xép cha mẹ dành cho tôi. Trên căn gác xép chòng chành chật chội ấy, tôi đã không ngừng mơ về đàn bò và cánh đồng rộng lớn. Tôi thức trắng nhiều đêm, ngắm trăng le lói bên cửa sổ. Ở đâu đó trong không gian kia vẫn có thằng chăn bò tôi với Râu, và Thúy nối kết trong sợi dây định mệnh mỏng tang.

4.

Tôi không nghĩ mình sẽ còn gặp lại Râu. Vậy mà đêm nay, trước mặt tôi là Râu, với hàm râu rậm rịt, khuôn mặt đen đúa, ngang tàng và khắc khổ. Chúng tôi ngồi suốt đêm trong quán cà phê cóc bên xa lộ. Gã chủ xe bằng lòng cho Râu ngồi cùng bạn hết đêm nay, bởi Râu nói với hắn rằng đây là thằng bạn nối khố, ngày trước từng chăn trâu chăn bò.

Râu hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống. Tôi nói tôi làm công nhân, làm bảo vệ và giờ tôi đang làm phụ bếp trên chuyến tàu chở khách du lịch đi dọc sông Sài Gòn. Cứ hết mỗi câu tôi nói Râu lại nói, vậy cũng hay, mà trong câu nói và ánh mắt thì biểu thị rõ ràng rằng Râu chẳng nghe được bất cứ lời nào tôi nói.

- Còn mày thì sao?

Tôi hỏi để ngăn mình khỏi những câu hỏi của Râu.

- Ra khỏi trại tao không quay về nhà mà theo tay lái xe tải này. Chạy xe chở hàng dọc đất nước, ai thuê gì chở nấy, sống đời lang bạt như vầy cũng vui lắm.

- Ngồi trên xe có giống ngồi trên lưng trâu không?

- Mày vẫn nhớ à?

- Ừ nhớ!

- Ừ vui! Không biết có giống hay không? Tao quên cảm giác đó rồi.

- Hình như tao cũng quên rồi.

Tôi dẫn câu chuyện đi vào ngõ cụt rồi im lặng. Bất chợt, sau một quãng rít thuốc rất dài, Râu buông từng lời một, rành rọt nhưng nghe chấp chới xa xăm quá đỗi.

- Mày có tin gì của Thúy không?

Người bán quán sắp xếp lại những chiếc ghế nhựa sứt sẹo, chồng lên nhau. Những chuyến xe đêm đọng lại vệt rù rì hun hút khi đã đi khuất xa chỗ chúng tôi. Sự thinh lặng khiến có thể nghe được tiếng muỗi vo ve quanh tai, có thể nghe được tiếng nhịp tim Râu đập thình thịch hồi hộp.

- Thúy à? Mấy năm trước có nghe nói Thúy vào Sài Gòn làm công nhân may, có chồng, sống khổ. Bị chồng đánh đập như phim kiếm hiệp.

Giọng tôi đều đều, ơ hờ, như đang kể cuộc đời lâm li của ai đó chứ không phải là Thúy. Râu bật lửa xoẹt xoẹt vài cái khi tôi dứt câu.

- Tại tao không giữ đúng lời hứa. Lúc vừa ra khỏi trại cải tạo tao đã không quay về. Khi về thì Thúy đã đi rồi. Ngôi nhà Thúy từng ở biến thành chòi nuôi vịt đẻ trứng, suốt ngày cạp cạp.

- Ừ, hồi đó mày thề chứ Thúy có thề đâu.

Tôi cười đắng ngắt. Từ đó đến rạng sáng chúng tôi không nói thêm câu nào. Cứ ngắm những chuyến xe ngược xuôi đi qua. Chủ quán cà phê cóc mở bản nhạc não nề trên nền boléro. Râu lim dim mắt. Tôi lặng yên, nhìn dáng hình Râu rắn rỏi, bộ râu dài, rậm rì làm Râu già nua hẳn đi và mái tóc buộc rối bù sau gáy.

Rạng sáng, Râu nhảy phốc lên ngồi trên thùng xe, ôm đàn gảy một bản nhạc nghe buồn thê thiết. Rồi sau đó tắt lịm âm thanh, vắng bặt tiếng nói tiễn đưa. Chúng tôi im lặng vĩnh biệt nhau. Tôi nhìn theo bóng chiếc xe tải chạy trên đường. Râu có buồn không khi chơi bản nhạc tưởng nhớ cuộc tình?

Tôi có sai không khi không nói với Râu sự thật, rằng Thúy đang ở đây, trong thành phố này. Và nếu đêm qua tôi bấm một cuộc gọi, Râu và Thúy có thể gặp nhau. Tôi có nên miêu tả lại hình ảnh Thúy đêm trước mặc bộ sườn xám, lọt thỏm giữa bàn ghế trên con tàu sang trọng, lọt thỏm giữa ngồn ngộn người, thức ăn, hát mấy điệu tình ca rũ rượi mang hơi hướng nhạc phim Hồng Kông hòng giải khuây cho đám người đang ăn uống, mặt đỏ lựng vì bia rượu.

Rồi sau đó tôi có nên thanh minh rằng mày đừng nghĩ Thúy đua đòi, sung sướng. Thúy không hề sung sướng, bằng chứng là nhiều đêm từ gian buồng bếp ngầy ngậy dầu mỡ của mình tôi đã nhìn thấy Thúy lơ phơ váy áo, gầy còm thảm thương đứng tựa vào mạn tàu nhìn đâu đó xa xăm, ánh mắt trơ khấc, lạnh ngắt?

Từ khi Râu đi, Thúy đã mệt mỏi chống chọi với cuộc sống quá nhiều tai ương đổ xuống và những lời chì chiết vì Thúy vô tình khiến một người phải vào tù. Thúy không chịu đựng được nữa, Thúy ra đi. Thúy nói đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, không có nơi nào là nhà, thôi đành để cuộc đời trôi.

Có nên nói cho Râu biết những điều đó hay không?

Mà có còn lần nào để nói với

Râu?

tSH6HxE4.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 (ra ngày 1-10-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

YẾN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên