29/07/2007 09:05 GMT+7

Trăng non

NGUYỄN ANH DÂN (Văn 3A, ĐH Sư phạm Huế)
NGUYỄN ANH DÂN (Văn 3A, ĐH Sư phạm Huế)

AT - “Rầm... !!!”Tui chỉ kịp nhìn thấy con “chiến mã” yêu quí nằm gọn giữa đường còn “long thể” dấu yêu của tui thì... dang cả tay chân đo đất. Thật xấu hổ hết biết! Kẻ nào mắt mờ đến nỗi không thấy “mỹ nhân” mà đụng vô người ta vậy ? Đang “bối rối” tìm kẻ tình nghi thì vang lên bên tai những âm thanh “Tui xin lỗi. Bà có sao không?”.

- Bộ không có từ nào hay hơn hả?

- Bó phép, mạ tui chỉ dạy tui chừng đó thôi .

- Ông thật sai lầm vì đã đụng vào tui, giờ thì lo mà đền đi...

- Hic, bà nội thông cảm, tại cái xe của tui không có mắt.

oOo

Tui gặp hắn lần đầu tiên vậy đó. Tiếc là chưa biết tên. Chậc! Hắn không bảnh lắm nhưng nổi bật nhất là làn da ngăm đen - có lẽ hắn là dân biển, lớp tui vẫn đầy đứa từ biển lên học. Tui cũng chẳng biết hắn học trường mô. Hay hắn học trường mình. Tui cứ có cảm giác ấy. Tui thích cái kiểu hắn nhe răng ra cười cười (có lẽ đây là “năng khiếu” của hắn). Sự tương phản của làn da với màu răng là nguyên nhân sự nổi bật của hắn chăng?

Tui hay kể “chiến tích” hào hùng của tui cho nhỏ bạn cùng phòng nghe. Nhỏ bạn biểu tui “cảm” thằng cha “đụng xe” đó rồi. Phải không ? Má tui bảo “Mày thì có ma nó yêu”. Có khi nào hắn cũng “cảm” tui không nhỉ? Vậy hắn là ma ư? Cũng chẳng biết ! Mới gặp có một lần mà. Chắc chẳng phải sét đánh đâu, có đánh thì chắc cũng là... trời đánh!

oOo

Cuối học kỳ rồi. Cánh phượng uể oải rủ xuống trong những tán lá xanh đang cố chen để hứng cái thứ ánh sáng chói chang của mặt trời. Cái nắng của hạ cũng dường như gay gắt hơn. Mấy ông thi sĩ bảo cảnh này đẹp lắm, có thể “đẻ” ra thơ ngay. Tui chẳng thấy gì thú vị. Chán òm!

Nóng vầy mà phải khoác chiếc áo dài lượt thượt mệt quá. Tui chỉ muốn bứt tung quẳng đi cho rồi. Chỉ tiếc đây không phải nhà tắm.

Thầy nói chi trên bảng nhỉ? Chắc chỉ có thầy mới biết thôi. Ngó con nhỏ ngồi bên thấy nó ngủ ngon lành mà phát thèm. Mình cũng muốn ngủ quá mà sợ... mất duyên! Bỗng cái “bộp”. Hic! Thiên lôi ghé thăm hả? Không phải. Chỉ là một nhành hoa phượng dễ thương đang nằm ngay trước mặt. Ai đó ném qua cửa sổ. Hú hồn là thầy không thấy chứ không thì “die” mất.

Tui thích phượng. Đó là điều chắc chắn như một tháng tui ăn hết một thùng mì tôm vậy. Cảm ơn kẻ nào đó đã ném nhành phượng này cho tui. Xem nào. Chắc chắn phải có “thư từ” chi chứ? Đoán trúng phóc! Một tờ giấy nham nhở kẹp vào cuống hoa. Hồi hộp quá. Từ nhỏ đến giờ chưa có ai gửi thư tình cho cả. Không biết mặt mũi nó ra răng nữa? Coi nào: “Đồ khùng! Lo mà học đi ngồi mơ tưởng hão gì đó. Ký tên: Hoàng tử đụng xe”. Ngạo mạn! Kẻ này uống thuốc liều mới dám đùa với bản cô nương. Ta mà biết... Ừ, mà mình chẳng biết hắn. Ơ nhưng... có thể hắn là thằng cha đã đụng ta hôm nào...

oOo

Học hành ghét nhất là thi! Nhưng không thi thì không được lên lớp, biết khi nào mới lấy được chồng? Đang cuống cuồng chạy cho kịp giờ thi thì chẳng biết ma xui quỉ khiến thế nào tui lại nghe cái “Rầm”. Lần này thì tui chứng kiến thằng con trai trước mặt “vẹo xiêu” rồi đổ xuống ngon ơ với tư thế “mông” hạ cánh. Tui hơi ngơ ngác vì không phải mình đụng ngã người ta mà “sinh vật” đang nằm trước mặt là “người quen” hôm nào.

- Con trai chi mà yếu!

- Con gái chi mà như trâu cày rứa!

- Ông thật sai lầm vì đã đụng đến “danh giá” của tui!

Tui đá cái rầm vào chân hắn rồi... bước tiếp. Có lẽ hắn không nhìn thấy nụ cười khoan khoái của tui.

- Ê, tui với bà coi như hòa vụ đụng nhau. Bà còn nợ tui một cái đá đó nha... - hắn nói với theo.

Hắn cũng “hay hay”. Chắc con trai đứa nào cũng vậy? Nhưng hắn ăn nói thật dễ ghét. Hứ, lần sau đừng hòng bản cô nương nói một lời “vàng ngọc” nào với nhà ngươi.

- Ê nhỏ!

Quay sang thấy đứa bạn cùng lớp đang định nói gì với mình.

- Chi rứa?

- Bà ngậm miệng lại đi, nãy giờ bà cười một mình như con tinh tinh ấy.

- Nè, bộ muốn nghỉ thi hả? Tui dứ nắm đấm làm nó chạy mất tiêu...

Phượng vẫn nở như chưa bao giờ nở vậy. Nhưng chợt thấy có điều gì trống vắng. Tại ve chăng? Chắc không đâu. Tui ghét tụi nó lắm, kêu ra rả suốt ngày. Tui lang thang dọc bờ sông. Hàng phượng nghiêng mình như nàng thiếu nữ buồn trải tóc. Trường tui có lẽ đẹp vì có con đường phượng bay này. Tui ước hái hết hoa của nó chất đầy phòng. Nói đến hoa mới nhớ. Nhánh phượng hôm nào đã khô queo trong phòng mình. Ừ nó khô nhưng lại mang một sắc lạ lắm tựa như đôi môi của kẻ mười năm yêu mà chưa hôn lần nào. Bỗng dưng thấy nhớ thằng cha “đụng xe” đó quá. Hắn đi đâu nhỉ? Lâu rồi không gặp. Nè có phải mình “cảm” hắn thật không? Vớ vẩn ! Nhưng…

- Nè bà nội! Có điên không mà đi ra giữa đường rứa? Nhỡ tui đụng trúng thì răng?

Vừa nhắc Tào Tháo thì... Thiên Lôi đến. Thằng cha này mà chết thì chắc thiêng lắm chứ chẳng chơi.

- Đụng trúng thì... đem về mà nuôi .

- Thật hả? Vậy... tui chẳng dại!

Tui tức nổ đom đóm mắt. Hừ, ta phải “xé xác” nhà ngươi cho hả giận. Nhưng hắn nhoẻn miệng cười - cái cười hiền lành quá. Tui nhớ đến... má tui. Bà cũng cười như hắn. Nhưng tui thích cái miệng của hắn hơn...

- Nè bà nội, tui hỏi lần thứ ba rồi đó!

- Hả, chi rứa?

- Tên chi?

- Ông hỏi... cái xe đạp của tui hả?

- Cái xe của bà thì để cho mấy ông sửa xe ở đầu phố hỏi? Tui muốn biết tên chủ nhân của nó.

- Nói tên tui cho ông thì thật phí...

- Chẳng sao. Tui định nói “quí danh” của tui cho bà nghe nhưng có lẽ bà cũng không có diễm phúc ấy rồi. Bỏ qua! Đi với tui không?

- Đi đâu?

- Biển!

Tui nghe có nhầm không? Hắn nói đi biển hả? Sao thằng cha này toàn làm những điều mình... thích không nhỉ? Niềm ao ước của tui.

- Xa không?

- Bằng từ đây lên trời.

- Thiên lôi sẽ nhòm ngó ông!

Hắn chở tui trên chiếc xe của hắn. Thật “lãng mạn” hết sức. Những vòng xe lăn đều đều trên con đường nhỏ ngoằn nghèo dẫn về biển. Đây là ngoại ô tui chưa đến bao giờ. Mấy năm vào đại học chỉ biết lêu lổng... giữa giảng đường, xa hơn là lên núi chứ chưa một lần xuống biển.

Xa xa, những rặng phi lao đang rì rào như mấy đứa con gái bàn cuối nói chuyện với nhau trong lớp. Nhưng ở đây còn có gió, có nắng chiều và... có hắn.

Má chắc phải ngạc nhiên lắm vì tui hình như đã có một “con ma” trong người. Nhưng tại sao mình lại đi với hắn nhỉ? Trời biết!

Hắn ngồi bên tui trên bờ cát đổ dài bóng hai đứa dưới hoàng hôn. Không một lời nào trong hai cái miệng ấy phát ra. Chỉ có tiếng sóng và hơi thở của hắn đôi khi dài như tiếng sóng.

- Ba mạ tui chết ở đây...

Hắn chợt lên tiếng.

- Đáng tiếc...

- Tui đã tưởng mình mất tất cả... Nhưng một ngày kia tui biết mình còn một niềm hạnh phúc.

- Chi rứa?

- Cái ngày tui đụng phải một đứa con gái đầy cá tính và rất đáng yêu...

Tôi thấy da gà nổi lên thấy lạnh cả người. Chắc tại gió chăng? Nhưng gió có thể làm người ta đỏ mặt ư?

- Nè, tui... tui yêu bà đó. Bà yêu tui không?

Tui nhìn hắn mà muốn... tắt thở! Nhưng đôi mắt của hắn thật lạ. Tui thấy trong đó có cả biển cả, có cả những cành phượng đỏ rực, có vụ đụng xe... và tui thấy tui trong đó.

- Đồ trời đánh! Sao... bây giờ mới hỏi!

Tui chỉ kịp nghe loáng thoáng câu trả lời của mình. Ngoài kia những con sóng cuối ngày vẫn miệt mài quấn vào chân cát như chân lý tình yêu của con người là bất diệt. Vầng trăng non đầu tháng cũng đã nhú lên cái miệng màu vàng dễ thương như để cười cùng với nụ cười của hai kẻ không hề quen biết...

BumZaSHu.jpgPhóng to

Áo Trắng số 5 (ra ngày 15-7-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN ANH DÂN (Văn 3A, ĐH Sư phạm Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên