![]() |
Bạn Lê Sơn trong chuyến hành trình bằng xe đạp - Ảnh do tác giả cung cấp |
Trong tôi luôn có bao câu hỏi về chính mình: Tôi đang sống cho điều gì? Tôi cần gì ở cuộc sống và tôi phải làm gì để trở thành người có ích cho cuộc sống này? Để trả lời những câu hỏi ấy, tôi cần phải biết: Tôi là ai?
Từ một miền quê nghèo, tôi vào Sài Gòn với mong tìm cho mình những cơ hội, mong một cuộc sống khác. Và may mắn thay, Tôi đậu Đại học, vào ngành Báo chí mà bấy lâu tôi ao ước. Khi ấy, tôi tròn 18.
Tôi lao vào học, lao vào cuộc mưu sinh giữa lòng thành phố với hàng triệu con người. Những lo toan bài vở, lo cơm áo gạo tiền cùng mặc cảm tự ti khiến tôi nhiều khi chán chường. Giữa bao trăn trở của cuộc mưu sinh, một lần nữa tôi tự hỏi: Tôi là ai?
Mang mặc cảm tự ti vốn có của một kẻ luôn cho mình là tên con trai tỉnh lẻ, một kẻ quê mùa và thô kệch! Tôi mệt mỏi vì sự lạc lõng trước chốn xa hoa. Tôi chui vào vỏ ốc, sống khép kín. Tôi biết, nếu cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ ấy sẽ biến tôi thành kẻ vô tích sự, sẽ biến bao kỳ vọng của những người thân yêu nơi quê nhà thành nỗi thất vọng. Lúc này, hơn bao giờ hết tôi cần biết: Tôi là ai?
Và thế là tôi đi! Đi để tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy. Một mình, cùng chiếc xe đạp, tôi rong ruổi khắp những con đường, góc phố của miền Tây sông nước. Tôi cùng sống, cùng làm việc, cùng chia sẻ những buồn vui, nhọc nhằn với bao mảnh đời. Cũng với chiếc xe đạp ấy, tôi cùng một người bạn thực hiện hành trình xuyên Việt.
Tôi bỏ mặc sau lưng bao ánh mắt nghi ngờ, bao sự can ngăn khi cho rằng đó là hành động ngông cuồng! Có không ít sự dè bỉu nói tôi đang cố ý chơi nổi, cố tỏ ra khác người. Tôi không mấy bận tâm đến những lời lẽ ấy. Vì tôi biết vẫn có bao người thân, bạn bè ủng hộ tôi. Hơn hết, tôi biết tôi đang làm gì, cần tìm gì.
Lúc này, tôi 20!
Tôi viết những dòng này cũng là khi tôi vừa thực hiện thành công chuyến đi ấy. Chuyến đi có không biết bao khó khăn thử thách, bao hiểm nguy. Nhưng giờ đây, tôi có thể tự tin nói rằng, tôi không hề hối hận khi đã thực hiện chuyến đi ấy. Tôi cũng tự hào để nói mình không bỏ lỡ cơ hội của bản thân - của một người trẻ khát khao khám phá cuộc sống, khám phá bản thân.
Trong suốt cuộc hành trình, có những khó khăn khiến tôi tưởng chừng không thể bước tiếp. Nhưng cứ nghĩ đến những điều mới mẻ đang chờ mình phía trước, lòng tôi lại giục giã đôi chân bước tiếp.
Có hạnh phúc nào bằng khi tôi được sống giữa mọi người, được lao động cùng những người dân lao động nghèo khổ. Được ăn bát cơm, uống ngụm nước, nghe bao lời tâm sự tận đáy lòng của bao con người nơi những miền quê xa lạ. Mỗi ngày qua đi, những chặng đuờng, những điều mới lạ được mở rộng thêm hơn. Tôi thấm thía nhiều điều.
Tôi tìm thấy tôi giữa mọi người. Cứng cỏi và tự tin hơn!
Tôi đang 20. Tôi còn trẻ và vẫn đang tiếp tục chặng đường khám phá của mình. Đó là cuộc khám phá bất tận. Chợt tôi nhớ đến câu nói của người lữ hành, anh hùng, huyền thoại Ernesto Che Guevara: “Chấp nhận số phận nào đó định đoạt ta hay phải tìm ra con đường của chính mình…”.
Tôi vẫn tiếp tục đi, đi bằng đôi chân và trái tim rất trẻ. Đi miệt mài!
Tuổi 20 của bạn đã trôi qua như thế nào, trong những năm tháng miệt mài học tập, hay say sưa với những trò chơi quyến rũ? Những năm tháng đẹp nhất đời người của bạn có vuột trôi trong sự lãnh đạm, thờ ơ? Hay bạn đang chờ đợi tuổi 20 của mình với bao hoài bão, khát vọng?
Song, có khi nào bạn tự hỏi: tôi có dám bước qua giới hạn của chính mình để thực hiện điều mình muốn? Cũng như, có khi nào bạn bất giác nhận ra: ta chỉ đang sống cho riêng mình! Hãy chia sẻ với Tuổi Trẻ Online những suy nghĩ, trăn trở về tuổi 20 của bạn, về những điều bạn làm được và cả những điều bạn chưa thể làm. Đó có thể là trăn trở về đích đến của tương lai, có thể là những đề đạt sự hỗ trợ từ cộng đồng cho hành trình của bạn... Để chính xác nội dung, bài tham dự diễn đàn vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt và gửi về theo email tto@tuoitre.com.vn hoặc trong phần phản hồi. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận