06/07/2007 15:12 GMT+7

Tôi đi thi...

NGUYỄN THỊ THU GIANGLớp Ngữ văn 3A, Trường ĐH KHXHVNV TP.HCM
NGUYỄN THỊ THU GIANGLớp Ngữ văn 3A, Trường ĐH KHXHVNV TP.HCM

TTO - Đúng hai năm trước, cũng đúng mùa thi ĐH, tôi lơ ngơ lên phố một mình. Thành phố quá lạ lẫm và phức tạp đối với tôi. Tôi loanh quanh ngắm nhìn qua những con đường sầm uất với những tòa nhà cao vời vợi rồi lại hụt hẫng vì thấy sao thành phố quá xô bồ.

Ngơ ngác, tôi vòng vèo trên ba chuyến xe buýt liên tiếp để lần tìm ra địa chỉ phòng trọ của chị bạn thân của người hàng xóm của tôi ở tận quận Bình Chánh. “Chị bà con xa” của tôi ở trọ chung với 4 chị nữa trong một phòng nhỏ xíu xiu, cạnh một công trường ồn ào đầy khói bụi.

Những đêm đầu ở thành phố tôi trằn trọc không sao ngủ được vì chật chội, vì ồn ào và nỗi nhớ nhà len lỏi trong từng câu, từng chữ của của bài học ôn. Tôi chui vào chăn và lặng lẽ khóc, lòng dâng lên hối hận vì khi ở nhà được bố mẹ tạo mọi điều kiện tốt nhất mà tôi đã không cố gắng học tập chăm chỉ.

Cũng vì lo nhiều mà tôi phát sốt cao, người mỏi mệt và nhức đầu kinh khủng. Nào được như ở nhà có bố mẹ chăm sóc lúc ốm đau, tự mình vật lộn với bệnh, tôi thấy thương bố, mẹ và nhớ mẹ nhiều hơn...

Tôi chỉ thi một trường ĐH KHXHVNV TP.HCM vì tôi chỉ thích mỗi trường này với mong ước trở thành nhà văn. Hôm thi đầu tiên, tôi vẫn chưa bớt bệnh. 3g sáng tôi lục đục dậy lo chuẩn bị tươm tất mọi thứ và nôn nao cầm sách ôn đến sáng. 5g30 tôi đón chuyến xe buýt đầu tiên đi nội thành, lòng run run bồn chồn và lo lắng, ổ bánh mì mua vội lúc đón xe tôi không buồn ăn.

Kẹt xe, lòng tôi như có lửa đốt. Vừa đến địa điểm thi thì hết giờ cho thí sinh vào phòng. Môn thi đầu là môn văn, môn yêu thích nhất của tôi. Tôi làm bài say sưa theo cách cảm và lối diễn đạt của riêng mình quên cả đói và mệt mỏi của cơ thể. Nghỉ trưa, lòng tôi vui khấp khởi vì thấy mình làm cũng được kha khá, lòng miên man mơ tưởng đến viễn cảnh được đậu trường mình yêu thích.

Tay cầm ổ bánh mì trên tay, miệng nhai và mắt nhìn những bạn thí sinh khác có cha mẹ đưa đi thi với những phần thức ăn ngon lành và những lời trấn an, khuyến khích, tôi chạnh lòng buồn vì không được như các bạn nhưng chỉ một thoáng qua thôi, vì tôi nghĩ mình đã lớn, mình có thể tự lo cho mình. Tôi không thích cảnh bố mẹ tôi phải đứng chen chúc giữa trưa nắng ngoài cổng nôn nao chờ tin con, nếu không may bị rớt thì hình ảnh ấy sẽ day dứt ảnh tôi mãi...

Môn thi tiếp theo là môn sử. Vì sợ nhất môn này nên tôi suốt ngày ôn luyện đến nát những sách ôn thi sử mà mình có. Nhưng những con số và những sự kiện không ủng hộ tôi, tôi cố nhớ lại và xâu chuỗi từng con số, từng sự kiện một cách khó khăn. Đầu óc tôi căng lên rối bời vì không lần tìm được một vài chi tiết rõ ràng đã gặp đâu đó. Người tôi đã nóng lại càng nóng hơn, đầu tôi nhức như búa bổ và tự dưng tim tôi nhói đau khi nghĩ đến bố mẹ tần tảo ở quê nhà, nghĩ đến con đường mịt mờ mình sẽ phải trải qua khi không thi đậu, nghĩ đến số tiền mẹ mượn đôn mượn đáo cho tôi đi thi. Lòng tôi rối bời, càng lúc càng mất tập trung và không thể tìm ra con đường giải phóng cho bài làm của mình. Tôi muốn khóc vì giận mình sao không chịu chú tâm ôn luyện cho kỹ tất cả các phần, các mục.

Môn thi cuối cùng là môn địa. Rút kinh nghiệm môn sử hôm trước, tôi làm bài chầm chậm từng bước một, từ bước lập dàn ý ra nháp đến bước ghi ra giấy, cố gắng viết gọn gàng sạch sẽ một cách hệ thống, ngắn gọn mà đủ ý bên cạnh việc đi sâu phân tích, mổ xẻ và tập trung các dữ liệu một cách khoa học kết hợp với suy nghĩ của bản thân về những vấn đề mà đề thi đưa ra. Tôi cũng rất lo, vì môn này là cơ hội cuối cùng của tôi trong kì thi này nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng không đậu ĐH thì còn nhiều con đường khác để đi.

Qua kì thi, tôi xin bố mẹ ở lại thành phố cùng “chị bà con xa” làm việc kiếm tiền. Cũng từ sau ngày thi, không ngày nào tôi không tìm đọc báo để xem có tin tức gì về kết quả tuyển sinh ĐH và tôi chắc bố mẹ ở nhà cũng luôn theo dõi ti vi và hồi hộp như tôi.

Hôm biết mình đậu, lòng tôi sung sướng vô hạn, không gì có thể gọi tên cho cảm xúc lúc đó. Tôi gọi về nhà, khóc nói không ra tiếng. Mẹ tôi cầm máy cũng nghẹn vui bật khóc. Tôi gọi cho khắp lượt người thân quen để khoe, nhưng niềm vui không trọn vẹn vì bạn bè tôi đa số không đậu. Tôi buồn nỗi buồn của bạn và không dám tỏ ra vui quá khi khoe.

Kì thi ĐH năm nào đã qua, từ một đứa lớ ngớ và nhút nhát, giờ tôi đã trưởng thành hơn với 2 năm học ĐH và trải qua nhiều công việc làm thêm.

Xin chúc cho các bạn thí sinh tự tin vững bước trong kì thi trọng đại này, đừng nên hấp tấp, đừng nên quá lo nghĩ mà để bị phân tâm khi làm bài thi. Dẫu sao, nếu không may mắn đậu trường ĐH mình yêu thích thì cũng còn nhiều cơ hội khác ở các trường cao đẳng, trung cấp và các trường dạy nghề. Nếu chịu khó, các bạn có thể làm tốt được công việc nào đó phù hợp sau khi rời lớp học nghề còn hơn là đậu mà ngủ quên trong vinh quang để đến khi trầy trật ra trường cầm tờ giấy ghi tên mình với học vị cử nhân hay kỹ sư mà thực ra chẳng có được bao nhiêu năng lực và kỹ năng để sẵn sàng cho công việc mình sẽ làm.

NGUYỄN THỊ THU GIANGLớp Ngữ văn 3A, Trường ĐH KHXHVNV TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên