![]() |
Do thời gian tụi em gần gũi nhau nhiều nên đã nảy sinh tình cảm. Lúc đầu, em cũng không nghĩ mình yêu anh nhiều như thế và trong một lần không kiềm chế được, chúng em đã quan hệ... Thật sự em cũng không hối tiếc...
Anh vừa học xong, lại không có nghề nghiệp gì, gia đình lại muốn anh đi ra nước ngoài lập nghiệp vì họ chấp nhận cô gái kia hơn em (họ đã từ chối em thẳng thừng). Gia đình em cũng phải đối anh vì anh còn trẻ, chưa có nghề nghiệp và phát hiện ra chúng em đã "vượt rào". Mẹ em muốn em chấm dứt mối quan hệ này.
Em là cô gái cứng cỏi, đã bị tính hiền lành, giản dị của anh thu hút. Nhưng giờ đây em lo sợ vì anh sẽ đi nước ngoài và tình cảm của chúng em sẽ ra sao... Em rất đau khổ khi nghĩ rằng mẹ em sẽ không chấp anh và mẹ anh cũng không bao giờ chấp nhận. Chúng em sinh ra trong hai hoàn cảnh quá khác nhau: anh con nhà giàu, em thì lại khác... Em đã hy sinh cho tình yêu quá nhiều và mỗi lúc càng mệt mỏi... Em không biết mình phải làm sao đây? (M.L)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Mọi chuyện đối với em đều là... hình như tất cả thôi. Em chưa thực sự thấu đáo trong cách nhìn và cách đánh giá thì phải? Anh ấy có lẽ sẽ đi nước ngoài, hình như mẹ em không thể chấp nhận anh ấy, hình như chuyện mẹ anh ấy chấp nhận em là không thể được...
Hình như là... hình như thì làm sao biết thực tế chuyện của mình sẽ đi về đâu? Em cho rằng em là người cứng cỏi, em cho rằng em đã va chạm nhiều trong cuộc sống... nhưng thật sự em hơi cảm tính và chủ quan. Tại sao em và anh ấy không nghiêm túc cùng bàn luận và tính đến chuyện của hai người?
Không phải mối quan hệ yêu đương nào cũng được nuôi dưỡng bằng “nước mát” và bằng sương mai ngọt ngào, em ạ! Nếu cảm thấy được là mình “mất trí”, nếu cảm nhận được mình tệ hại mà vẫn lao vào thì tại sao lại không đứng thẳng dậy để đi tiếp? Đã đến lúc em phải can đảm lựa chọn.
Nếu anh ấy yêu em thật lòng mà can đảm dám cùng em đấu tranh cho tình yêu thì cả hai em đều phải thuyết phục gia đình hai phía để chính thức tìm hiểu nhau và tiến tới. Điều này xảy ra đồng nghĩa với việc là anh ấy và em phải cùng có trách nhiệm với gia đình của em và anh ấy (kể cả về vật chất lẫn tinh thần).
Nếu anh ấy có yêu em nhưng không thật sự mãnh liệt và luôn bị chi phối bởi gia đình mà thực tế là gia đình anh ấy hoàn toàn không chấp nhận em thì có cố cũng chẳng được gì nên em phải rút lui một cách chính thức.
Có thể em sẽ không hy sinh “ẩu” để lấy vật chất từ một người không yêu nhưng chắc chắn tương lai em, cuộc đời em và tâm trạng em sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Nếu mọi sự vẫn như thực tế, người khổ hơn hết vẫn là em và gia đình em. Phải thực sự tỉnh táo trong mối quan hệ này nếu nó là mối quan hệ không đoạn kết.
* Hơn 20 năm chung sống, chúng tôi đã có ba con nhưng đến nay cô ấy vẫn không thay đổi lối sống của mình: không gọn gàng ngăn nắp, không biết nuôi dạy con, biếng nhác không muốn làm việc gì... Cũng không biết làm gì để chia sẻ gánh nặng gia đình cùng tôi (cô ấy còn dậy muộn)... Rất nhiều lần tôi tâm sự nhưng đâu lại vào đấy! Tôi phải làm gì đây khi tuổi đời ngày càng ngắn lại, con ngày càng lớn, nhu cầu ngày nhiều... Tôi phải làm gì đây? (H.V.N.)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Có lẽ áp lực cuộc sống luôn luôn đè nặng lên suy nghĩ, tâm trí và cả bờ vai của người đàn ông trong gia đình nữa. Tuy nhiên, người vợ phải thực sự là người cộng sự quan trọng cùng giải quyết chuyện gia đình thì mọi thứ mới hợp lý. Rất đồng tình với anh về quan điểm này nhưng cũng mong rằng anh hãy xem lại xem chị có quá “tệ” như anh nghĩ hay không? Ngoài việc là dậy muộn thì còn những điều gì mà chị ấy không thực sự thay đổi đến mức anh cho là chuyện “nước đổ lá môn” đã xảy ra?
Anh đã nhỏ to tâm sự, đã thủ thỉ chuyện trò chứng minh rằng anh là người chồng cũng khá tế nhị. Tuy vậy, những góp ý được gọi là hiệu quả khi phải thích hợp với đối tượng. Phải chăng anh chưa chú ý đến điều này? Có thể đó là một lời góp ý rất thẳng thắn, đó cũng có thể là lời “dặn dò” rất rõ ràng và nghiêm túc thì... chị ấy sẽ thay đổi. Anh cũng có thể cải thiện tình hình thực tế bằng cách cả hai vợ chồng cùng với tất cả những đứa con bàn luận công việc, trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình.
Trong nội dung bàn luận chắc chắn sẽ có phần giờ giấc sinh hoạt, ngủ nghỉ; sẽ có trách nhiệm về lao động, sẽ có quy định về chi tiêu... Anh cũng nên nhớ rằng chính những đứa con sẽ là động lực để chị ấy thay đổi khi anh biết khơi gợi ở sự làm gương của chị ấy đối với con cái. Cũng có thể là anh hãy tập cho chị biết lo hơn bằng cách mình, anh có thể “vờ” ít lo lại, tập cho chị có trách nhiệm hơn bằng cách anh nhờ chị ấy giúp anh việc này, việc khác một cách cụ thể...
Điều quan trọng cần phải chia sẻ với anh là chỉ mong chị ấy thay đổi hơn thực tế (nếu có) chứ không ai có thể hoàn thiện trong mắt ai được cả. Biết đâu anh cũng chưa thật sự làm chị hài lòng nên cách góp ý cho nhau phải thân tình và công tâm. Mình cũng tỏ ra là mong muốn nhận được sự góp ý của vợ... Nếu có sự cố gắng thì chị ấy tốt hơn một ít đã là quý lắm nếu như điều đó đã là thói quen, anh nhé!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận