05/02/2010 06:12 GMT+7

Tình yêu có những phép mầu

MINH THẮNG
MINH THẮNG

TT - Có đôi khi ký ức bị xóa sạch lại mang đến hạnh phúc. Một đời sống mới đã đến với Bích Trầm. Và, hạnh phúc cũng đến, chầm chậm thôi, nhưng ngấm và sâu đến nỗi khi trí nhớ trở về, cũng là lúc cô quyết định chọn cho mình một con đường...

ImYxuQRG.jpgPhóng to
Kim Khánh (vai Bích Trầm) và NSƯT Thành Hội (Thiên Thạch) trong vở Trần gian phải có tình yêu - Ảnh: H.T.T.

Cảm tác từ Overboard - tác phẩm điện ảnh đã có hai bản dựng: một của Mỹ, một của Hàn Quốc, nhưng Trần gian phải có tình yêu (*) của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh vẫn có màu sắc rất riêng, rất Việt Nam và cũng rất Ái Như. Nét duyên dáng, tinh tế và tràn đầy ý vị trong tâm hồn của nữ đạo diễn đã thổi hồn vào từng chi tiết kịch lẫn diễn xuất của diễn viên.

Bích Trầm (Kim Khánh) chảnh chọe nhưng không kệch cỡm, chanh chua nhưng không thô lậu, luôn vênh mặt vì giàu có nhưng biết giá trị của nghệ thuật như một đối lập hoàn hảo với Trần Thiên Thạch (NSƯT Thành Hội) - điêu khắc gia tài hoa nhưng cục cằn, ân cần bên trong nhưng lạnh nhạt bề ngoài, khát yêu thương tự sâu thẳm nhưng luôn giả vờ lạnh nhạt...

Mỗi nhân vật trong vở đều có riêng một nỗi niềm và những nỗi niềm ấy đan xen nhau, tạo thành ứng xử của từng người.

Nhưng vượt lên trên mọi mâu thuẫn, tranh giành và sự ích kỷ, tình yêu có phép mầu chữa lành mọi vết thương. Dù rằng có lúc tình yêu cũng làm đau buốt tâm hồn ta khi không được đáp trả.

Câu chuyện mở ra trong không gian của một ngôi nhà: người chồng (Trí Quang) mang nhân tình về, nâng niu cô ta và nói xấu người vợ lắm tiền của mình.

Người vợ xuất hiện, không hề là một phụ nữ chịu đựng như vẫn hay gặp mà dữ như chằn, lại có cái kênh kiệu, lớn lối của một người đàn bà giàu có nhưng đầy ức chế.

Những mâu thuẫn dần hé mở. Bức tượng thạch cao rẻ tiền là đầu mối dẫn dắt câu chuyện, đồng thời là biểu tượng đầy ẩn ý: dở, kém, không xứng đáng thì phải bỏ đi. Nhưng đập bỏ có dễ dàng không?...

Không ít lần ta bật cười thú vị với những chi tiết và tình huống trong vở để rồi sau đó là nỗi buồn rưng rưng, lắng đọng.

Dõi theo một quãng lặng đặc biệt trong đời Bích Trầm, khán giả đâm ra mâu thuẫn. Một mặt ta chẳng mong cô phục hồi trí nhớ. Bởi lẽ tính tình đỏng đảnh, kênh kiệu kia làm sao có thể hòa hợp với chàng điêu khắc gia đang vất vả nuôi con, lắm tự ái và cục cằn, lại mất niềm tin vào tình yêu? Mặt khác, người xem mong Bích Trầm tỉnh lại. Bởi rất có thể cô sẽ thay đổi. Chẳng phải cô ấy mong mỏi có những đứa con biết bao nhiêu và hai đứa trẻ bao năm khát thèm tình mẹ kia là một quà tặng tuyệt vời? Và tình yêu biết đâu sẽ có phép mầu cảm hóa?

Ái Như đong đếm cảm xúc của khán giả rất kỹ, khi đẩy cảm xúc của họ từ trạng thái này sang trạng thái khác một cách ngọt ngào...

Gần như không có câu thoại nào "lên gân" nhưng toàn bộ Trần gian phải có tình yêu đã là một triết lý sống hoàn hảo đúng như nhan đề vở kịch.

Nếu như ta cảm thấy đầy đủ khi Bích Trầm và Thiên Thạch tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo cho đời họ, thì tình cảm đơn phương của cô Bảy (Ái Như) với Thiên Thạch, của ông Liệt (Trần Thế Sơn) với cô Bảy lại làm ta buồn một nỗi dìu dịu, mênh mang. Cái tựa đầu, cái ôm của cô Bảy là sự an ủi của một tình bạn nhưng lại bóp nghẹt tim ông Liệt lẫn khán giả. Người đàn bà lỡ thì đầy chăm chút thương yêu ấy đã cam tâm tình nguyện đứng bên lề hạnh phúc và cũng chẳng thể chấp nhận một sự thay thế.

Không thể lấy cái tương tự tình yêu để thay thế cho tình yêu...

Cùng với Mua bảo hiểm tình, Trần gian phải có tình yêu là hai món quà tinh thần rất đẹp mà các nghệ sĩ của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh dành tặng khán giả nhân mùa sum vầy và mùa tình yêu năm nay.

(*) Tác giả: Hoàng Thái Thanh, Mỹ Dung; đạo diễn: Ái Như, bắt đầu công diễn tại sân khấu Hoàng Thái Thanh (36 Lê Quý Ðôn, Q.3, TP.HCM) từ mồng 1 tết.

MINH THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên