29/04/2008 04:04 GMT+7

Tình bạn từ đôi dép rách

NGUYỄN THỊ THU GIANG(Văn 3A, ĐH KHXH&NV TP.HCM)
NGUYỄN THỊ THU GIANG(Văn 3A, ĐH KHXH&NV TP.HCM)

AT - Xóm tôi nghèo, người dân chủ yếu sống dựa vào hai mùa trồng lúa bắp, làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày. Cha tôi làm phụ hồ, mẹ tôi quanh quẩn bên mấy sào ruộng, chật vật lắm nhưng không bao giờ để chị em tôi phải cực khổ đến nỗi bỏ học, thiếu thốn đủ thứ như mấy đứa trẻ xóm Thượng.

Tụi này phần lớn cỡ tuổi chị em tôi, nhưng trông nhỏ thó, đen thui và lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi lếch thếch, kéo nhau đi lượm ve chai hết làng trên xóm dưới. Mỗi ngày, trước khi đi làm, mẹ đều dặn đi dặn lại chúng tôi phải ở nhà coi nhà cẩn thận kẻo bọn ve chai ranh đến khuân hết đồ đạc đi. Tôi ghét bọn này lắm, vì chúng nó mà mình không được thoải mái đi chơi.

Một hôm, tôi đánh bạo bỏ nhà cho nhóc em trông rồi đi chơi thả diều với mấy đứa bạn. Mê mải chơi đến chiều tối chúng tôi mới lục tục kéo nhau về. Đang tí tửng với kế hoạch ngày mai lại ra ruộng thả diều nữa thì chợt nhìn thấy bọn ve chai kia lũ lượt kéo nhau đi về phía mình, nhìn mỗi đứa khệ nệ vác một bao thành quả một ngày lượm lặt, tôi giật mình. Xăm xoi, phát hiện một đứa đang cầm đôi dép quen quen, tôi tức tốc túm lấy áo nó giằng lại đôi dép.

Bọn này cứng đầu, dữ tợn thấy sợ, thấy nhóm tôi hè vào cướp lại đôi dép tụi nó không những không chịu trả lại còn trả treo nào là tụi nó không thèm ăn trộm, nào là có đứa tốt bụng mang cho... Chúng trông gầy quắt gầy queo mà rất khỏe, tranh giành một hồi tụi tôi thua, không giật lại được đồ của mình mà còn bị chửi là đồ hợm hĩnh, không biết điều. Tức anh ách, về đến nhà tôi điên lên chửi thằng em xối xả: "Mày coi nhà làm sao mà để ve chai nó khuân đi đôi dép của tao?". Thằng nhóc sợ đến phát khóc: "Em thấy chị vứt xó cả tháng trời không thèm đi nên mang cho... Nó tội lắm, trời nắng chang chang mà không có dép đi...".

Hôm sau, khi tôi đang nhởn nhơ chơi trước nhà, đám trẻ ve chai kia đến, đứng rụt rè trước sân gọi hai chị em tôi ra. Đứa con gái hôm bữa còn tranh giành đôi dép với tôi hôm nay nhỏ nhẹ: "Mẹ tao bắt mang trả lại...". Nhìn đôi dép nhựa mình định tâm lấy dao cắt cho rách te tua để có cớ bắt mẹ mua dép mới, bỏ chỏng chơ trong góc bếp một thời gian dài mà tôi thấy ngượng cả người. "Thôi mày lấy mà đi! Hôm bữa tao tưởng bọn mày ăn trộm nên đòi lại thôi". Mắt con nhỏ sáng lên sung sướng nhưng cũng phải đẩy qua đẩy lại mãi nó mới dám lấy.

Kể từ đó, tôi có thêm những người bạn mới. Chúng nó thường xách theo khi thì ổi khi thì dừa mang cho chị em tôi. Chúng nán lại nhà tôi khi thì chơi trốn tìm, khi thì nhảy lò cò một lúc rồi mới đi lượm lặt tiếp. Còn hai chị em tôi gom góp ve chai trong nhà mang cho tụi nó, thậm chí cả mấy bộ sách vở cũ nữa.

Xin kể về tình bạn của chúng tôi để khoe với mọi người rằng hiện nay ở quê nhà đang có một đội quân luôn cổ vũ cho hai chị em tôi học hành thật tốt, để về dạy chữ cho xóm nhỏ của tụi nó.

sFTKvfug.jpgPhóng to

Áo Trắng số 22 (ra ngày 15-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ THU GIANG(Văn 3A, ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên