17/02/2010 08:00 GMT+7

Tìm lại ký ức

THU HUYỀN
THU HUYỀN

AT - Nhà tớ chuyển đến làm hàng xóm nhà cậu khi tớ là con bé học lớp 2. Tóc vàng hoe vì cháy nắng, bướng bỉnh và ngốc nghếch. Những lần bị bố mẹ nhốt ở nhà, tớ chỉ biết đứng nhìn qua cổng sắt và thèm thuồng muốn được chơi đủ trò như đám "con nít" kia.

Và tớ ghét chúng với những bộ váy xinh xắn đủ màu sắc mà tớ hằng mơ ước. Tớ ghét chúng vì chúng hay trêu giọng nói của tớ, ghét chúng vì chúng không thèm chơi với tớ...

Nhưng tớ quý cậu vì cậu thật dũng cảm khi dám làm bạn với tớ. Lần đầu tiên thấy tớ, cậu rụt rè đến gần chiếc cửa sắt hoen gỉ chìa bàn tay nhỏ xíu với hai chiếc kẹo cũng nhỏ xíu khoe: "Nè, quê cậu có cái này không? Ba tớ mang từ quê nội về đó”. Hai đứa bắt đầu làm bạn từ khi cậu cho tớ những chiếc kẹo ú giòn tan, ngọt lịm, thơm mùi bột nếp.

Tớ ranh ma bày ra đủ trò nghịch ngợm. Nhớ lần tớ và cậu làm "điện thoại" từ hai vỏ hộp bao diêm và "đường dây nóng" là sợi dây su. Được mấy hôm, tớ chán vì "điện thoại" của tớ chỉ… bé bằng "điện thoại" của cậu. Nghe lời tớ "xui" cậu về lấy bao thuốc lá mới nguyên của ba làm điện thoại bự cho tớ. Kết quả là cậu bị ba đánh đòn, còn tớ sợ quá trốn tiệt trong nhà.

Ngày cậu đậu vào lớp 10 còn tớ thì trượt. Tớ khóc và không thèm nói chuyện với ai, kể cả cậu. Chẳng hiểu sao lúc đó tớ ích kỷ đến vậy. Rồi tớ nhặt được một chiếc máy bay giấy trên cửa sổ phòng với lời nhắn: "Giữa sự thất bại, nỗi khó khăn, cái nghèo đói, sự thiếu may mắn..., còn có một hạt giống hi vọng. Tớ biết cậu đã cố gắng rất nhiều. Hãy để hạt giống đó được nảy mầm, hãy tin vào chính mình và bước tiếp". Tớ bật khóc, khóc vì cậu luôn ở bên tớ. Khi tớ đã sẵn sàng xét tuyển vào một trường khác thì cậu lại chở tớ đi khắp các con đường. Phượng vĩ nở đỏ rực.

Cậu yêu biển, yêu nghề hàng hải một cách lạ kỳ. Nhưng tớ giật mình và không thể tin được khi cậu nộp hồ sơ vào trường kinh tế. Tớ hỏi cậu, cậu buồn rượi nói: "Một con chuồn chuồn dù cố gắng thế nào cũng không thể bay qua một chiếc cửa kính". Tớ chẳng hiểu gì cả, ngốc nghếch khuyên cậu: "Diều bay cao, bay xa dễ đứt dây nhưng đừng vì thế mà từ bỏ ước mơ”. Để rồi khi cậu đậu vào đại học kinh tế với điểm số cao, tớ mới hiểu cậu từ bỏ ước mơ vì ba má cậu, vì cậu rất yêu họ...

Thời gian trôi qua, giờ tớ tìm lại cậu trong ký ức với những kỷ niệm "tuổi ô mai" thật đẹp. Và tớ cảm ơn cậu đơn giản vì cậu là bạn của tớ.

oCfbaclF.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 (ra ngày 1/2/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

THU HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên