(Cư trú, tập truyện của Trần Trung Chính, Nxb Hội Nhà Văn & Công ty Nhã Nam)
![]() |
Con trắm đen, Để mình yêu mình hơn, Tự nghiệm. Rồi truyện Cư trú in trên báo Văn Nghệ, không ồn ào, nhưng găm được vào trí nhớ những ai đã đọc nó. Bẵng đi lâu, khá lâu, không thấy cây bút ấy xuất hiện trở lại.
Thì bỗng, ngay đầu năm 2006 này, Cư trú xuất hiện dưới dạng một tập truyện gồm những truyện đã khiến nhớ một cây bút. Đọc lại chúng sau ngần ấy thời gian vẫn có được cảm giác vui như gặp lại một người quen xa cách lâu ngày không thấy bạn mình cũ đi.
Truyện Trần Trung Chính gây lạ không ở truyện kể mà ở cách kể. Nói về truyện thì anh cũng chỉ viết về cuộc sống xung quanh, những ngột ngạt, bức bối của một không gian sống, một hoàn cảnh sống, một môi trường sống, một xã hội sống. Rất thường trong truyện của anh không gian nghệ thuật, nếu có thể nói thế được, là một khu chung cư, một khu nhà tập thể, một căn buồng hẹp.
Nhưng người viết không đứng từ ngoài tả vào. Anh để cho nhân vật “tự nghiệm”, tự chịu áp lực tải trọng của không gian sống đó áp vào mình, đè lên mình, thúc vào mình, từ đó mà cảm nhận và giãi bày. Tác giả để nhân vật tự vật lộn với bản thân mình, để tồn tại, hơn thế, để sống.
Bởi thế, truyện của anh đậm chất nhân sinh chứ không chỉ tả đời thực. Đọc chúng rồi ta thấy thương cảm, đồng cảm với nhân vật, ta thấy mình cùng cảnh ngộ và ta ngẫm ra một chút gì như lẽ hiện sinh.
Nhân vật truyện Trần Trung Chính phần nhiều là nữ, họ là những thân phận nhỏ nhoi, bất hạnh, luôn cựa quậy trong chỗ cư trú chật hẹp tăm tối của mình để mong ngoi ra được khí trời, có được một khoảng trời hít thở và sinh tồn.
Cư trú, vì vậy, mang tính biểu tượng về cuộc sống, về một thực trạng sống và về một khao khát sống. Lối viết truyện của Trần Trung Chính gây được ấn tượng là vì vậy.
Dẫu sao đi nữa cuộc sống vẫn là phải sống. Trần Trung Chính có cười cợt, châm chọc đôi chỗ trong truyện, nhưng anh biết trân trọng sự cố gắng vươn lên khỏi hoàn cảnh, khỏi chính mình trong từng nhân vật. Như ông già mù quyết không để vuột mất con trắm đen ước vọng tuổi trẻ. Như cô diễn viên “có thể em sẽ ngã lòng” vẫn có lúc hát cho nghệ thuật. Như cô gái cố vươn ra cái giếng trời ngày một bị thu hẹp lại ở nơi mình cư trú. Truyện anh, vì thế, đọng lại nhiều day dứt cho người đọc, vì hình như cuộc sống ngoài trang sách không nhiều khi chiều lòng nhà văn và nhân vật.
Trần Trung Chính hiện làm báo. Tập truyện Cư trú ra mắt có thể coi là tín hiệu trở lại văn chương của cây bút kỹ tính này chăng? Khi nhân vật đi tìm khoảng không gian sống thì nhà văn bắt đầu thấy ra khoảng không gian nghệ thuật. Đó là nơi cư trú của cả hai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận