Nhưng ngày nọ, có một cô bé thông minh đi ngang qua biển và nghe được bài ca của sóng. Cô bé ngồi trên tảng đá bên bờ nước, không bận tâm đến những con sóng dạt vào người và bọt nước làm ướt sũng quần áo mà chỉ lắng nghe rất say sưa những tiếng sóng dập dìu vút lên cao rồi lại rơi ào xuống.
- Ôi, lời của biển đúng là khó hiểu thật!
Cô bé tung tăng chạy về thư viện, vừa đến nơi đã nói:
- Cô ơi, cho cháu mượn cuốn từ điển về ngôn ngữ của biển.
- Cháu bé à, cho đến bây giờ chưa có ai từng nghiên cứu về ngôn ngữ của biển nên không có cuốn từ điển mà cháu muốn mượn.
Cô bé quay trở lại bờ biển, hỏi con sóng đang cuộn trào những bọt nước trắng tinh:
- Sóng ơi, hãy nói cho tôi biết đi: ai là người có thể hiểu được lời của sóng vậy?
Nhưng sóng chỉ liên tục vỗ nước tung tóe vào vách đá. Chợt cô bé mắt sáng ngời, suy nghĩ:
- A, bây giờ thì mình biết rồi! Nhà ảo thuật có thể hiểu được lời của biển.
Nói rồi cô nhanh chân chạy đến rạp xiếc và nài nỉ nhà ảo thuật giỏi nhất ở gánh xiếc cho mình biết ý nghĩa trong lời ca của sóng. Nhà ảo thuật mỉm cười nói:
- Thật không phải nhưng chú chẳng có cách nào giúp cháu cả.
Thất vọng tràn trề, cô bé lại quay về bên cạnh những con sóng không bao giờ biết thế nào là êm ả. Sóng vẫn đang lớn tiếng hát bài ca tự thuở nào. Sóng trườn lên cả bãi cát trắng tinh, vuốt ve lên đôi chân trần của bé như thể an ủi cô:
- Đừng suy nghĩ nóng vội, rồi cô bé sẽ hiểu lời của ta thôi.
Cô bé dần lớn lên. Giờ đây cô là một nữ sinh trung học đoan trang. Nhưng tiếng sóng vẫn chưa bao giờ rời tai cô và vẫn còn đó câu hỏi mà cô chưa tìm ra được lời đáp. Ngày nào cô cũng ra biển, chạy ào xuống, ngâm bàn tay mình trong làn nước mát và lắng nghe âm thanh diệu kỳ của sóng. Con sóng gột rửa cơ thể cô, nâng niu bàn tay bé nhỏ của cô. Con sóng đã yêu cô bé thông minh này rồi.
- Ta thích cô bé như thế này. Hãy học thật chăm chỉ nhé! Tri thức chính là chìa khóa để giải đáp câu hỏi của tự nhiên đó!
Dường như biển đã thì thầm những lời như thế.
Sóng vỗ mạnh vào vách đá đằng xa kia làm phát ra những âm thanh rung tai và kéo theo những bọt nước trắng tinh như tuyết. Đó là thanh âm mạnh mẽ nhất phát ra từ lời ca của con sóng. Chợt một suy nghĩ về điều bí mật đang ẩn giấu ở nơi xa kia lướt qua đầu cô bé rất rõ ràng. Cô chạy từ bãi cát trắng sáng như ban ngày đến tận vách đá dường như đã bị đứt gãy đằng kia. Cô ghi nhớ vào đầu những gì nhìn thấy, nơi mà những con sóng vỗ vào nhau, một cái hang khổng lồ đã bị khoét thủng.
- A, sóng ơi! Sóng chính là một tráng sĩ cường tráng dù có dùng sức lực đến đâu vẫn không bao giờ vơi cạn. Một năm 365 ngày sóng vẫn vỗ rì rào để báo cho mọi người biết sức mạnh của mình, chính là âm thanh được nâng lên thành bài hát, rằng: “Xin đừng quên tôi! Tôi cũng muốn dùng sức mạnh của mình giúp cho nhân loại”.
Cô bé quay trở lại trường học và kiểm tra lại những gì mình đã học. Cô nghĩ đến câu chuyện về nhà máy phát điện được học trong giờ xã hội cũng như về nguyên lý của máy phát điện được học trong giờ khoa học.
- Tốt lắm! Mai đây tôi sẽ xây dựng một nhà máy phát điện ở nơi này. Hãy đợi tôi. Tôi sẽ trở thành một nhân tài, được vinh dự góp công sức của mình vào sự phát triển của nhân loại.
Ào, ào, sóng biển vừa vui vẻ hát, vừa cuộn tròn những bọt nước trắng xinh.
- Ừ, đúng vậy đấy! Ta cũng muốn làm gì đó có ích cho nhân loại này...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận